9 - Lâm Dữu
Chuyện tôi và Lục Hoài Uyên là anh em ruột xem như “ván đã đóng thuyền”.
Tuy vậy, khi nhìn anh ta và Bạch Yên Yên có đôi có cặp, lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là người tôi thích đã nhiều năm, nhất thời khó có thể nói buông là buông.
Chỉ là, không muốn buông thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không phải vốn dĩ tôi rung động với nhan sắc của anh ta sao? Tôi tự an ủi bản thân mình.
Hứa Duyên Chi hẹn tôi đi ăn, tôi phá lệ trang điểm chau chuốt một chút.
Chiếc áo croptop khoe ra vòng eo nhỏ nhắn, dưới quần đùi cạp cao là đôi chân thon dài trắng mịn.
Mái tóc xoăn nhẹ, một nửa tôi thả ở phía trước, một nửa được cặp tóc vén gọn sau tai.
Cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, một mĩ nữ thuần khiết trong veo chớp chớp mắt nhìn tôi qua tấm gương lớn.
Khi Hứa Duyên Chi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta hơi tối lại, bị tôi liếc một cái nhìn thấu.
Anh ta khựng lại một thoáng rồi mới bước tới gần, giơ tay xoa tóc tôi! Tôi đây cuốn tóc uốn tóc suốt một giờ đấy, sao anh ta dám làm hỏng mái tóc của tôi!
Tôi khẽ tránh đi, vừa đưa tay sửa sang lại mái tóc vừa tức giận lườm anh ta.
Ý cười của anh ta càng sâu thêm, “Chỉ như vậy thôi đã tức giận rồi sao? Tính tình còn khó chịu đỏng đảnh hơn Nhung Nhung nhiều.”
Tôi nghi ngờ hỏi lại, “Nhung Nhung?”
Anh ta xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, “Phải, Nhung Nhung không khác em là mấy, hơi một tí là giận dỗi, tôi chỉ không để ý một chút là làm loạn lên. Lại nói hai đứa cũng rất giống nhau, đều…”
Hừ, giống cái con khỉ! “Nhung Nhung” chắc hẳn là tên một cô gái khác!
Có bạn gái rồi còn ra vẻ hẹn hò cái gì?! Tôi ghét nhất là loại tra nam đã có bạn gái mà còn dan díu mập mờ với người khác!
“À…” Tôi ngắt lời anh ta, “Tôi đột nhiên nhớ ra Chanh Tử có hẹn tôi đi dạo phố, tôi đi trước nhé. Bao giờ gặp sau nhé, bác sĩ Hứa!”
Bao giờ là không bao giờ!
Tôi vừa đi vừa rút điện thoại, sau khi tìm được tài khoản wechat của Hứa Duyên Chi, liền thao tác, chuẩn bị chặn số.
Trước khi ấn vào nút “Xác nhận” thì tay tôi bị người khác nắm lấy, hóa ra là Hứa Duyên Chi.
Anh ta cúi xuống nhìn màn hình, sắc mặt lầm tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng, sau đó vươn bàn tay thon dài lấy đi điện thoại của tôi, ngay trước mặt tôi, chuẩn xác ấn vào nút “Xác nhận.”
Sau khi thực hiện xong, anh ta đứng ngẩn ra một lát, lúc ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt, “Tôi muốn “Hủy” nhưng ấn nhầm rồi.”
Tôi giằng lấy điện thoại ném vào túi xách, gật đầu ra vẻ hiểu rõ, “Ờm.”
Anh ta mở wechat trên điện thoại, chặn đường không cho tôi đi, “Thêm lại đi.”
Tôi thật thà như đếm, “Là anh tự xóa mà.”
Anh ta vẫn cầm điện thoại, một bước cũng không nhường, cứng lại mất năm sáu giây.
“Bác sĩ Hứa, hiện tại tôi không có thời gian, phiền anh tránh đường.” Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, đẩy anh ta tránh ra, nhanh chân bỏ đi một lèo.
Hừ, không phải chỉ là có khuôn mặt dễ nhìn một chút sao, chẳng phải cũng chỉ là miệng ngang mũi dọc mắt mọc hai bên giống mọi người thôi à!
Dùng nhan sắc yêu nghiệt để quyến rũ người khác, không ngờ lại tính kế lên đầu tôi, láo thật đấy!
Đừng để tôi gặp lại anh, gặp một lần tôi đánh một lần, tra nam!
…
Như tôi mong muốn, từ hôm đó tôi không còn gặp lại Hứa Duyên Chi nữa.
Con người quả là một loài động vật khó hiểu, khi chán ghét một người, qua một khoảng thời gian dài, sự chán ghét này dần mòn đi.
Tôi có thể quên Lục Hoài Uyên, nhưng lại thường xuyên nhớ tới Hứa Duyên Chi. Cảm giác này khiến tôi phát đ.iên lên được.
Tôi đúng là chẳng có chút cốt khí nào!
Đầu đông, mẹ Lâm và mẹ Lục đều bị bệnh, hai người nằm cùng một bệnh viện, chỉ là khác tầng.
Mẹ Lục có một khối u, tuy là u lành, nhưng dù sao cũng phải phẫu thuật, bà lại lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi thương gân động cốt.
Mẹ Lâm bị cảm cúm, tái đi tái lại mãi vẫn không khoẻ lên. Bác sĩ điều trị cho bà lại chính là Hứa Duyên Chi, anh ta nói do thời tiết thay đổi, cộng thêm tuổi cao miễn dịch thấp cho nên tương đối nghiêm trọng, cần nằm viện theo dõi vài hôm.
Một bên là người mẹ của tôi suốt hai mươi năm, một bên là mẹ ruột vừa nhận về chưa có tình cảm sâu sắc, tôi và Chanh Tử rơi vào thế khó xử.
Cuối cùng, tôi và Chanh Tử đi tới thống nhất, chúng tôi sẽ thay nhau chăm sóc mỗi người mẹ nửa ngày.
Trưa hôm sau, khi tôi vừa ăn cơm xong trở lại phòng bệnh thì gặp Hứa Duyên Chi. Thời điểm trong thang máy chỉ còn lại hai người chúng tôi, cũng chỉ còn lại tầng chín và tầng mười ba trên bảng thang máy. Tôi tránh sang một bên, để tiện cho lát nữa Hứa Duyên Chi ra khỏi thang máy.
Tới tầng chín, anh ta lại nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi thang máy.
Đi được một đoạn tôi mới phản ứng lại, giãy dụa, “Này, anh làm gì đấy?! Chưa tới tầng của tôi mà, mau buông ra!”
Lúc này, quầy tiếp đón đáng lẽ nên vắng người lại có một nhóm điều dưỡng vây quanh, tôi còn nghe được loáng thoáng mấy tiếng “Nhung Nhung”.
Có người tinh mắt nhìn thấy Hứa Duyên Chi đang kéo tay tôi, vẻ mặt như bừng tỉnh, “Bác sĩ Hứa, bạn gái anh sao?”
Nghĩ đến lúc trước mấy cô ấy còn đang nói “Nhung Nhung”, sau lại nói tôi là bạn gái, tôi lập tức xua tay, “Không phải đâu, mấy người đừng hiểu lầm, tôi không phải Nhung Nhung.”
Tôi nói xong, vẻ mặt các cô ấy trở nên vô cùng kì lạ.
Hứa Duyên Chi mở miệng, “Phải, chẳng qua cô ấy cũng không thích Nhung Nhung.”
Tôi nhìn anh ta: “???”
Anh ta “Phải” là phải cái gì? Còn có, cái gì gọi là tôi không thích Nhung Nhung? Chuyện này đến lượt tôi thích hay không thích sao?
Quần chúng hóng hớt xung quanh thất vọng, “Vậy sao?”
Một điều dưỡng đi tới, đưa điện thoại cho tôi xem, “Cô nhìn xem, Nhung Nhung đáng yêu như vậy, vì sao lại không thích chứ?”