Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là ảnh một con thỏ béo mập đang nhóp nhép nhai rau, vẻ mặt ngơ ngác không biết “Tôi là ai, đây là đâu”.
Dáng vẻ ngây ngốc này, đúng là không thể không yêu mà.
Tôi nhìn Hứa Duyên Chi, dại ra, “Đây là Nhung Nhung sao? Là một con thỏ?”
Hứa Duyên Chi nhướng mày, không nói gì.
Nhóm đồng nghiệp của anh ta lại rất nhiệt tình, bàn tán rôm rả.
“Đúng vậy, có phải là siêu đáng yêu không? Vẻ mặt rất ngốc nghếch!”
“Đã nhát gan lại còn hay dỗi, thích được mọi người cưng chiều nhưng lại hay giở chứng. Đến khi dỗi rồi thì rất khó dỗ dành, khôn vô cùng! Nhung Nhung quả thật rất đáng yêu.”
“Bác sĩ Hứa, nếu bạn gái anh đã không thích Nhung Nhung, vậy cho tôi đi? Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc cho nó béo mập, cung phụng nó như con gái tôi vậy.”
Tôi vội vàng xua tay, muốn làm sáng tỏ “tiếng ác” này. Nhưng Hứa Duyên Chi không cho tôi cơ hội nói chuyện, dùng tay xách gáy tôi lôi tôi đi, “Nhung Nhung là thỏ đực, bây giờ cô ấy thích rồi.”
Anh ta kéo tôi đi vòng vèo trái phải vào một căn phòng. Anh ta là phó khoa, tôi đoán, có lẽ đây là văn phòng riêng của anh ta.
Vừa vào, anh ta liền đóng cửa lại, áp tôi lên cánh cửa.
Một tay anh ta chống bên tai tôi, một tay nâng cằm tôi lên, “Vẫn tức giận sao?”
Tôi lắp bắp, “Tôi… tôi không… không có.”
Ai bảo anh không nói với tôi Nhung Nhung là một con thỏ cơ chứ?!
Anh ta nhéo nhéo cằm tôi, vẫn không chịu buông ra, “Cô ngốc, cũng thật ác độc. Nói không để ý là không để ý liền! Đồ vô lương tâm!”
Tôi: “....”
Hiểu lầm về “Nhung Nhung” này khiến tôi nhất thời không thể phản bác lại, tuyệt đối không phải vì tư thế hiện tại vô cùng mập mờ đâu!
Anh ta chạm trán vào trán tôi, dáng vẻ oan ức, “Lúc trước là em trêu chọc tôi, lừa tôi tới tay rồi liền đá tôi đi sao?”
Tôi đỏ mặt, “Anh đừng có nói lung tung, ai trêu chọc anh chứ?! Lại còn lừa… lừa ai tới tay cơ… Anh đừng có làm vấy bẩn sự trong sạch của tôi!”
“Là ai nửa đêm hôn tôi rồi nói yêu tôi nhất? Dám làm mà không dám nhận, hả? Hứa Duyên Chi tôi là người dễ chọc vào vậy sao?”
Chóp mũi anh ta cọ vào mũi tôi, tôi nghẹn lại, “Cái gì vậy? Hôn hôn yêu nhất chẳng phải đều là sticker sao? Vì muốn anh chiếu cố Chanh Tử cẩn thận nên tôi làm thân với anh chứ sao nữa?! Nói chuyện bình thường chẳng phải đều như vậy à?”
Hứa Duyên Chi nheo mắt, “Đều như vậy? Ngoại trừ tôi ra, em còn nói chuyện như vậy với ai nữa?”
“Tôi không… Ưm…”
Tôi nói chuyện như vậy với ai thì liên quan gì tới anh! Anh ta còn dám dùng ngón cái chặn miệng tôi lại, không cho tôi nói nữa! Chơi xấu!
Ngón tay anh ta vuốt ve môi tôi, “Từ nay về sau chỉ được nói chuyện như vậy với tôi thôi, rõ chưa?”
Hai chữ “Rõ chưa” của anh ta mang đầy tính uy hiếp.
Tôi ngoảnh đầu, không đồng ý, cũng không phản ứng lại.
Anh ta lại nắm cằm tôi, xoay mặt tôi lại, để hai người đối diện nhau, “Lạnh lùng thật đấy. Wechat nói chặn là chặn, điện thoại cũng xoá số tôi, tuyệt tình!”
Tôi không nao núng, “Rõ ràng chính anh tự xoá mà.”
May mà khuôn mặt tôi nhỏ nhắn, nếu không anh ta cũng không thể dùng một bàn tay vừa nắm cằm tôi lại dùng ngón cái xoa xoa xương quai hàm tôi.
Khuôn mặt xinh xắn của tôi sắp bị anh ta làm cho biến dạng luôn rồi!
Hứa Duyên Chi cười khẽ, “Miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn thật đấy. Ngoan, mau thêm lại đi.”
Tôi định lắc đầu, anh ta lại nói thêm, “Nghe lời.”
Cuối cùng tôi cũng không nghĩ thêm nữa, hồ hồ đồ đồ mà add anh ta.
Hứa Duyên Chi vỗ vỗ lưng tôi, giọng nói còn vô cùng nghiêm túc, “Lát nữa thăm bà Lâm xong thì tới đây một chuyến, tôi có chuyện cần nói chuyện nghiêm túc với em.”
Lời này đúng là khiến tôi bất ngờ, hóa ra anh ta cũng biết hiện tại đang không nghiêm túc à?
…
Mẹ Lâm không có tinh thần gì, chỉ ăn một bát cháo nhỏ, sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Trước khi rời đi, mẹ kéo tay tôi nhìn tôi hồi lâu, vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vỗ tay tôi, sau đó lắc đầu, không nói gì cả.
Tuy rằng nhìn mẹ có vẻ tốt hơn hôm qua một chút, nhưng khuôn mặt vẫn có chút tiều tuỵ, hai má gầy hóp lại. Mẹ con hai mươi năm, nhìn mẹ như vậy, trái tim tôi đau như dao cứa.
Trước khi rời đi, tôi nhìn mẹ Lâm đã nhắm mắt nằm nghỉ, trong đầu không khỏi nhớ tới lời Hứa Duyên Chi.
Khi nãy anh ta vừa nói, tôi lập tức hỏi lại có chuyện gì. Ban đầu anh ta còn không định nói, nhưng sau một phen tấn công cộng tra hỏi, anh ta đành đầu hàng.
Hứa Duyên Chi nói, “Buổi sáng đi buồng, tôi đã xem bệnh án của bà Lục, nhóm máu của bà ấy là AB.”
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, anh ta nói tiếp, “Em nhóm máu O. Người có nhóm máu AB không thể nào sinh ra con nhóm máu O được.”