10 - Lục Duyệt Trừng
Khi gặp Dữu Tử, cô ấy ôm tôi khóc một hồi lâu.
Từ nhỏ cô ấy vẫn vô ưu vô lo, biến cố lớn nhất mà cô ấy từng trải qua chính là yêu Lục Hoài Uyên mà không có kết quả và chuyện bị ôm nhầm.
Lần này hai mẹ cùng nằm viện, Dữu Tử thoạt nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thật ra trong lòng vô cùng yếu ớt bất an.
Tôi không biết phải làm sao mới đúng.
Khoảng thời gian này, mỗi ngày tôi đều tự hỏi, có phải tôi đã sai rồi không?
Nói vận mệnh trêu ngươi, chẳng lẽ vận mệnh kia không phải đang trêu tôi sao?
Nếu số phận đã quyết tâm đẩy ngã tôi, khiến tôi không vực dậy được, chẳng lẽ tôi phải chấp nhận táng thân ở đó?
Mỗi khi tôi có một tia nghi ngờ, sự tình sẽ xảy ra trùng khớp với giấc mơ.
Là thật, hay là giả?
Tôi không nhịn được, đưa tay vuốt ve vết sẹo trắng nhợt trên ngón tay.
Tôi vừa hoài nghi vừa không thể chấp nhận kết cục trong giấc mơ kia.
Một đêm khuya, tôi vô thức chạy tới phòng bệnh của mẹ, ôm cánh tay mẹ khóc đến không thở nổi.
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, đôi mắt sưng vù gần như không mở nổi, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nghe mẹ kể mới biết, hoá ra tôi mộng du.
Tôi chợt phát hiện ra, kì thật, tôi cũng không kiên cường như mình tưởng.
Mẹ lo lắng hỏi tôi có phải gần đây áp lực lớn quá không, tôi lắc đầu phủ nhận.
Mẹ nói hôm qua tôi ôm mẹ khóc đến thương tâm, nói nhiều lời đứt quãng rất kì lạ, còn dặn tôi nếu có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ.
Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ, tôi có cảm giác mẹ đã biết toàn bộ sự tình.
Vì thế, tôi lại càng thêm bất an.
Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng lại càng khiến bản thân thêm đờ đẫn vô hồn.
Tới tận khi mẹ phẫu thuật khối u thành công, mẹ Lâm cũng xuất viện, cuộc sống lại trở về vẻ yên bình trước kia, tôi mới có chút yên lòng.
Để chăm sóc mẹ, tôi dọn về nhà, Dữu Tử cũng đến nhà họ Lâm.
Cha phụ trách “vỗ béo” chúng tôi, tôi cùng mẹ đi dạo chuyện trò, Lục Hoài Uyên cũng thường xuyên về nhà ăn cơm.
Thỉnh thoảng khi Dữu Tử tới, chúng tôi còn cùng nhau trêu ghẹo Lục Hoài Uyên hỏi anh ấy khi nào sẽ cưới Bạch Yên Yên.
Lạ cái là mỗi lần như vậy Lục Hoài Uyên sẽ đen mặt lại. Tôi nghĩ vì anh ấy yêu Bạch Yên Yên quá, đến mức ngay cả những câu nói đùa như vậy cũng sợ cô ta chịu ấm ức.
Tất cả mọi chuyện đều thông thuận.
…
Sau khi mẹ bình phục hoàn toàn, cả nhà tổ chức một bữa tiệc. Cha mẹ hai nhà, cộng thêm Dữu Tử, tổng cộng có sáu người.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bồn chồn, cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì sắp phát sinh.
Quả nhiên, rượu quá tam tuần, hai mẹ bắt đầu than thở.
Hai người họ nói chuyện ôm lầm là do bản thân bất cẩn, không cẩn thận kiểm tra lại đã tuỳ tiện công bố. Nhưng tôi biết, trước đó hai người đã từng làm rất nhiều cuộc kiểm tra.
Một chân tướng không thật.
Mẹ ôm tôi, thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Dữu Tử rất vui vẻ, cô ấy tựa vào vai mẹ Lâm, nói chuyện ríu rít không ngừng, sau đó lại gần ôm tôi cùng cha mẹ tôi.
Cha mẹ hai nhà vui vẻ, nói không bằng nhận con nuôi đi.
Tôi lén nhìn phản ứng của Dữu Tử.
Dữu Tử nháy mắt với tôi, “Được chứ, nhưng nói trước, con phải làm chị đấy!”
Mẹ Lâm cười mắng yêu cô ấy, “Chỉ thế là nhanh.”
Dữu Tử ôm cánh tay bà, “Con là Dữu Tử, cô ấy là Chanh Tử, nói kiểu gì cũng lớn hơn cô ấy, tất nhiên con phải là chị chứ!”
Câu này chọc tất cả mọi người bật cười.
Tôi lén hỏi Dữu Tử, cô ấy thật sự buông được Lục Hoài Uyên rồi sao?
Cô ấy dùng vẻ mặt không tin nổi nhìn tôi, “Sao cậu lại có suy nghĩ đó chứ? Anh ấy là anh trai tớ mà!”
Nói xong, cô ấy ghé sát lại, khẽ nói nhỏ vào tai tôi.
Sau khi nghe xong, tôi khiếp sợ, cẩn thận nghĩ lại, lại thấy mọi chuyện đúng là rất có khả năng.
Cô ấy thẹn thùng, “Cậu không hiểu đâu.”
Liếm cẩu chỉ khiến người ta hối hận, chỉ có tình yêu đích thực mới khiến đôi mắt người ta sáng bừng lên.
Dữu Tử trở lại như trước kia, là người tỏa sáng đến mức ánh trăng cũng phải lu mờ.
Chuyện tôi làm sai, cha mẹ hai nhà đều không có ý định vạch trần.
Nhưng tôi biết, sai vẫn là sai, dù là lời nói dối vì ý tốt thì cũng vẫn là nói dối.
Nhân sinh vô thường, tầng tầng lớp lớp.
Tôi đột nhiên muốn xem tận mắt thế giới kì quái này.
Một tuần sau, tôi bước lên máy bay đi du học.
Cha mẹ hai nhà và Dữu Tử đến tiễn tôi.
Dữu Tử ôm tôi thật chặt, “Phải thường xuyên gọi về nhé, bất kể cậu vui hay không đều phải kể cho tớ!”
Tôi cũng ôm cô ấy thật chặt, gật đầu đáp ứng.
Cuối cùng, trước khi rời đi, Dữu Tử kéo tay tôi, “Nếu có chuyện gì, đừng cố chịu đựng một mình. Đừng quên chúng ta là chị em một nhà rồi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn, vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc.
Đúng rồi, tuy Dữu Tử đơn thuần, nhưng không phải kẻ ngốc. Chuyện hoang đường tôi làm, sớm muộn gì cô ấy cũng biết.
Trong chuyện này, người bị tổn thương nhất chính là Dữu Tử. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Tôi biết, Dữu Tử nói vậy là muốn tôi buông bỏ khúc mắc trong lòng.
Chúng tôi cùng hiểu ý, ôm nhau thật chặt, lại tạm thời tách ra.
Hẹn gặp lại.
Tôi sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, khi đó, chúng ta sẽ gặp lại.