11 - Lâm Dữu
Chanh Tử đi du học rồi.
Kì thật, khi Hứa Duyên Chi nói chuyện nhóm máu bất đồng cho tôi biết, tôi liền không khỏi nghi ngờ.
Chuyện ôm nhầm này, Chanh Tử tiếp nhận quá nhanh, cũng quá bình tĩnh.
Hai mươi năm lớn lên bên nhau cho tôi biết, Chanh Tử có vấn đề.
Khi đó, mẹ Lục vẫn đóng là mẹ ruột của tôi. Đêm trước khi bà phẫu thuật, tôi không ngủ được, đi loanh quanh trong bệnh viện, nhìn thấy Chanh Tử hai mắt vô thần, cơ thể cứng ngắc đi vào phòng của mẹ Lục.
Chanh Tử ở trong phòng vừa khóc vừa nói bao lâu, tôi đứng ở bên ngoài nghe bấy lâu.
Không ngờ cô ấy lại che dấu bí mật nặng nề như vậy, tôi vừa sợ hãi lại vừa đau lòng.
Cho đến bây giờ, cô ấy làm việc đều không hề hé răng nửa lời. Cô ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, không để ý tới việc người khác có biết hay không, càng không chủ động nói ra sự thật.
Ví dụ như mỗi lần tôi đau bụng, cô ấy nhất định sẽ chu đáo nấu nước gừng đường đỏ cho tôi suốt ba ngày, nhưng lại chẳng bao giờ nói cho tôi biết nấu nước phiền phức tới mức nào, hay cô ấy phải bỏ lại đằng sau bao nhiêu việc để mang nước tới cho tôi.
Điều cô ấy quan tâm là mọi chuyện có được giải quyết hay không, chứ không phải phải trả giá bao nhiêu.
Cô ấy sẽ không tranh công, chỉ biết thật lòng thật dạ moi hết ruột gan đối xử tốt với mọi người.
Giữa hai chúng tôi, người đánh đổi nhiều hơn bao giờ cũng là cô ấy.
Những gì tôi có thể làm chỉ là nói với cô ấy rằng, tôi tin cô ấy, hơn nữa còn là tin tưởng vô điều kiện.
Dù sao tôi cũng “cướp” được một người chị gái về nhà rồi, đúng không nào?
Ba ngày sau, khi Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên biết tin chạy tới, tôi đang chuẩn bị đi hẹn hò.
Tên chó Lâm Tiêu vẫn thô lỗ như cũ. “Không hề ôm nhầm? Chúng ta mới là anh em ruột, đúng không?”
Tôi trợn mắt xem thường, vô cùng ghét bỏ, “Phải, tuy rằng tôi không thích, nhưng cũng không có cách nào thay đổi.”
“Thế còn… cô ấy đâu?”
“Ai?”
“Lục Duyệt Trừng. Điện thoại gọi không nghe, wechat cũng không trả lời!”
Tôi trả lời, “Chanh Tử đi du học rồi, cụ thể đi đâu, anh đi hỏi cha mẹ Lục ấy.” Tôi lại nhìn Lục Hoài Uyên, “Anh Lục, cha mẹ nhận em làm con gái nuôi rồi, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Lục Hoài Uyên nhíu mày, “Con gái nuôi?”
“Đúng vậy, cha mẹ em cũng nhận Chanh Tử làm con gái nuôi, về sau tất cả chúng ta đều là người nhà.”
“Anh không đồng ý!”
“Không được.”
Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên đồng thời phản đối, khiến tôi giật mình nhảy dựng.
Tôi vỗ ngực, “Sao thế? Không lẽ hai người không thích làm con cháu người ta mà muốn làm cha thiên hạ hả?”
Lâm Tiêu lườm tôi cháy mắt, sau đó bỏ đi.
Tôi thầm nghĩ, cũng coi như tên chó này thức thời.
Còn lại một người, Lục Hoài Uyên đang đứng chắn trước mặt không cho tôi đi.
Tôi nhìn anh ta bằng vẻ mặt nghi ngờ.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, “Thuỷ Vân gian có đầu bếp mới, chúng ta đi ăn thử nhé?”
Thuỷ Vân gian?
Tôi nghĩ một lát, đây không phải nhà hàng chúng tôi thường tới khi tôi còn là “chó liếm” của anh ta sao? Đồ ăn tuy nhìn sang trọng nhưng chỉ được tí teo, hại tôi mỗi lần tốn cả đống tiền đi ăn xong mà vẫn đói meo, về nhà phải ăn bù bao nhiêu đồ ăn vặt.
Tôi lắc đầu, “Không đi, em không thích quán đó.”
Từ sau khi trở thành thiên kim chục tỷ, tôi đã học được đức tính tiết kiệm, quản lí tiền bạc đâu ra đấy, những nơi sản phẩm không đi liền với giá cả thế này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.
Lục Hoài Uyên không ngờ tôi sẽ từ chối, sắc mặt cứng lại.
Tôi nghĩ, đừng nói anh ta không tin, nếu ba tháng trước có người bảo với tôi là Lâm Dữu tôi sẽ từ chối lời mời của Lục Hoài Uyên, có đánh ch/ết tôi cũng không bao giờ tin.
Anh ta vẫn không từ bỏ, “Không phải em vẫn luôn thích hồ nước bên cạnh nhà hàng đó sao, còn nói nói khi vào mùa thu cỏ lau ra hoa rất đẹp. Bây giờ mùa thu, cỏ lau đang…”
Tôi xua tay ngắt lời anh ta, “Chỗ đó em xem chán rồi. Anh còn chuyện gì không?”
Khi anh miễn cưỡng ăn với tôi một bữa cơm rồi xoay lưng bỏ đi, đừng nói cỏ lau bên hồ có đẹp không, ngay cả bên hồ có bao nhiêu viên đá tôi cũng biết rõ ràng.
Anh từng có vô số cơ hội cùng tôi ngắm những khóm cỏ lau phong cảnh hữu tình kia.
Lục Hoài Uyên sốt ruột, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào.
“Đồ keo kiệt!” Giọng nói của Hứa Duyên Chi vang lên từ phía sau Lục Hoài Uyên.
Tên này so với Lâm Tiêu còn chó hơn, khổ nỗi tôi chẳng có cách nào, đành phải chịu đựng thôi.
Tôi lướt qua Lục Hoài Uyên chạy tới muốn cho anh một trận, anh lại còn dám chạy!
Tôi tức đến dậm chân, “Em nói rồi, không được nói em keo kiệt! Không được nói, không được nói!”
Nhìn thấy tôi tức giận, anh lại rất vui vẻ, hai tay vươn ta bẹo má tôi, “Chỉ là một câu nói đùa mà tức giận đến xù lông, không phải keo kiệt thì là gì chứ ~!”
Tôi hất tay anh ra, “Không được bẹo má em!”
Anh tránh tay tôi, đưa tay xoa đầu tôi, “Được được được, không bẹo thì không bẹo!”
Tôi lùi về sau hai bước, đưa tay che đầu, “Cũng không được làm rối tóc em!”
“Được rồi, không trêu em nữa.” Anh tiến lên kéo tay tôi, dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi, “Ghê gớm lắm cơ, nhưng mà cũng đáng yêu!”
Tôi liếc mắt xem thường.
Hứa Duyên Chi cười, “Ăn cơm xong thì đi xem phim nhé?”
Tôi gật đầu, tùy ý để anh kéo đi.
Đi ra đến xe, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn. Tôi nhìn theo mới phát hiện Lục Hoài Uyên vẫn còn đứng đó.
“Không giới thiệu chút sao?”
Chúng tôi đang đứng cách nhau bốn năm mét.
“Đây là Lục Hoài Uyên, là con nuôi của cha mẹ em, anh trai ruột của Chanh Tử.”
Hứa Duyên Chi gật đầu, “À, thì ra là anh trai nuôi.”
Tôi liếc anh, nhan sắc cực phẩm cỡ này, sao lại có ngôn ngữ âm dương quái khí như vậy chứ?!
Anh lại giơ lên bàn tay đang nắm tay tôi, “Không giới thiệu anh cho anh trai nuôi của em sao?”
Tôi đỏ mặt, “Anh… Anh thì có gì mà giới thiệu chứ.”
Hiển nhiên Lục Hoài Uyên cũng không muốn lằng nhằng chuyện giới thiệu với Hứa Duyên Chi, anh ta mặt mũi sầm sì, nhanh chóng bỏ đi.
Hứa Duyên Chi liếc theo phương hướng Lục Hoài Uyên rời đi, “Anh trai này chẳng lịch sự gì cả.”
Tôi đẩy anh ra xe, “Đừng để ý đến anh ta nữa. Không phải nói đi ăn cơm sao, đi nhanh đi, em đói lắm rồi.”