Tuy Chanh Tử đồng ý sẽ thường xuyên liên lạc, nhưng lại rất ít gọi điện về.
Chanh Tử nói bởi vì nhất thời động lòng trắc ẩn mà lỡ rước một con thú cưng về nhà, thú cưng đó ngày ngày bám dính lấy cô ấy, đòi cùng nhau đi dạo tắm nắng, trước khi đi ngủ còn phải nghe chuyện cổ tích mới chịu yên.
Tôi rất hiếu kì, rốt cuộc là loại thú cưng nào mà dán người như vậy, nghe có vẻ rất đáng yêu, tiếc là cô ấy luôn tránh nhắc tới nó.
Dưới sự quản lí của Lục Hoài Uyên, nhà họ Lục đã chính thức bước vào top mười doanh nghiệp có giá trị lớn nhất, tài sản cũng tăng lên rất rất nhiều lầ. Chỉ là Lục Hoài Uyên này luôn sai trợ lí tặng hoa, vé xem phim, đồ trang sức cùng túi xách cho tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó xử.
Sau khi cha tôi chia cổ phần cho hai anh em tôi, công ty trực tiếp giao cho Lâm Tiêu quản lí, còn cha mẹ bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi từ thiên kim giàu nhất biến thành phú bà trăm triệu đô, vẫn tiêu diêu tự tại như cũ.
Lâm Tiêu ngược lại, bận đến gà bay chó chạy, ngay cả em gái như tôi cũng không gặp được mấy bận, thậm chí đại hội cổ đông hàng tháng, anh ta cũng thường xuyên vắng mặt.
Nhiều lần như vậy, các đại cổ đông khác đều có ý kiến thì được trợ lí của anh ta báo anh ta đã ra nước ngoài. Mọi người nghe xong đều nghĩ anh ta ra nước ngoài để đàm phán mở rộng kinh doanh,không khỏi cảm thấy vui vẻ, địa vị của Lâm Tiêu trong lòng họ lại được nâng cao thêm một bậc.
Còn có Bạch Yên Yên, trước kia tôi vẫn luôn không thích dáng vẻ nhu nhược trà xanh của cô ta, không ngờ cô ta lại trở thành trợ lí của Lâm Tiêu. Không chỉ sắp xếp công việc chỉn chu chuyên nghiệp, ngay cả những “đại nhân vật” tôi gặp còn phải nhún nhường mấy phần cô ta cũng không hề nương tay, khiến những cô gái trẻ trong công ti đều vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi cô ta. Không ngờ cô ta cũng có vài phần năng lực, là tôi trước kia đã đánh giá cô ta quá phiến diện rồi.
Ngày tháng cứ bình thường trôi qua như vậy.
Nếu nói có gì đặc biệt hay không, thì đúng là có một chuyện.
Trên hành trình chu du thế giới, cha mẹ tôi quen một cặp vợ chồng khác, bốn người kết bạn, cùng nhau du hành hơn nửa năm. Đến cuối năm trở về, cha mẹ hào phóng mời họ đến nhà chơi vài hôm.
Trước đó tôi không hề hay biết họ trở về, đến khi Hứa Duyên Chi đưa tôi về nhà lại đúng lúc gặp phải mấy người họ.
Hứa Duyên Chi lập tức gọi, “Cha mẹ!”
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì chuyện cha mẹ trở về sớm so với dự định, đã bị sự mặt dày của Hứa Duyên Chi dọa sợ.
Càng kì quái hơn là, có người đáp lại!
Chính là cặp vợ chồng kia.
Hoá ra, bọn họ là một gia đình.
Cha mẹ Hứa nhìn tôi bằng vẻ mặt vui mừng hớn hở, nức nở khen tôi xinh đẹp, nói Hứa Duyên Chi là cóc ghẻ bắt cóc thiên nga.
Cha mẹ tôi thì phụ hoạ khen cậu Hứa tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, tương lai hứa hẹn.
Hai nhà bắt đầu mở đại hội “Nâng con nhà khác lên, đạp con nhà mình xuống.”
Sau đó, Hứa Duyên Chi từ một bác sĩ nhỏ nhoi thoắt cái biến thành thiếu gia nhà giàu, nhà họ Hứa chính là gia tộc đứng đầu thành phố bên cạnh.
Hai gia tộc giàu nhất cùng quây quần bên một bàn ăn nhỏ, chỉ vài câu nói đã định xong tương lai của tôi và anh.
Sự tình tiến triển quá nhanh quá nguy hiểm, Hứa Duyên Chi còn chưa kịp làm bạn trai chính thức đã trực tiếp trở thành chồng chưa cưới của tôi luôn rồi.
Tôi khiếp sợ ăn một quả dưa to đùng của chính mình
Hứa Duyên Chi trên bàn ăn khéo léo nói chuyện với người lớn hai bên, bàn tay dưới bàn lại thò ra lén nắm tay tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lẫn đắc ý của anh vì có người chống lưng, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh siết chặt, tôi không thành công.
Anh cười nhìn tôi, sau đó, cúi đầu khẽ viết vài chữ lên lòng bàn tay tôi.
Đọc mấy chữ đó, tôi đỏ mặt.
Mười ngón tay thon dài thanh mảnh khẽ siết, hai lòng bàn tay áp vào nhau, như tương lai sắp tới của chúng tôi vậy.
Thế gian hỗn loạn, lưu li vẫn sáng.
Tuy không thể vạn sự như ý, nhưng mỗi người đều có thể tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
Thật may, người ở bên em chính là anh.
(phiên ngoại)
Trước buổi tối Lâm Dữu đính hôn, cô tổ chức một buổi tiệc “chia tay độc thân”, mời tới rất nhiều bạn bè thân thiết.
Hứa Duyên Chi cũng không kiêng kị, thản nhiên lấy thân phận chồng chưa cưới của Lâm Dữu mà tung hoành, chào hỏi một lượt.
Có người cười anh sớm bị vợ quản nghiêm, anh nghe xong như được tâng bốc lên mây, vênh váo tự đắc như một con gà chọi vừa thắng một cuộc chiến lịch sử.
Lại có người trêu ghẹo Hứa Duyên Chi giấu vợ quá chặt, không ngờ người của Lục Duyệt Trừng còn “bám đuôi” hơn cả Hứa Duyên Chi.
Vai rộng eo thon, chân dài lưng thẳng, một thân Tây trang hoa văn chìm vô cùng sang trọng.
Người kia ỷ vào bản thân cao lớn, che chở Lục Duyệt Trừng kín kẽ như gà mái bảo vệ gà con vậy, ngăn lại tất cả ánh mắt của người khác.
Đàn ông anh tuấn cao ráo thường rất dễ thu hút mắt nhìn của người khác. Mà liếc mắt rồi, không ít người lập tức nhận ra thân phận của hắn.
Quý Tiễn, con trai độc nhất của nhà họ Quý ở Bắc Kinh.
Sau một thời gian giấu mật, Lâm Tiêu dường như không hề e sợ uy hiếp của Quý Tiễn, kéo Lục Duyệt Trừng nói chuyện.
Vẻ mặt Quý Tiễn lạnh đến thấu xương, Lâm Dữu sợ hai người ẩu đả, vội vàng đi tới, chợt nghe Lục Duyệt Trừng thản nhiên nói, “Tôi không đa sầu đa cảm như vậy, hầu hết mọi người trong mắt tôi ai cũng như ai. Đúng là anh từng rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi, bởi vì anh là người duy nhất tỏa sáng, tôi đã nghĩ anh sẽ vĩnh viễn chiếu sáng cho tôi như vậy.”
Lục Duyệt Trừng nói một cách công bằng.
Cô dừng lại một lát. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tĩnh lặng hệt như năm ấy Lâm Tiêu lui lại làm nền trong bức tranh ngôn tình của người khác.
“Nhưng Quý Tiễn, anh ấy không giống vậy.” Khi nhắc tới Quý Tiễn, Lâm Dữu thấy Lục Duyệt Trừng vô cùng nghiêm túc, “Anh ấy không thuộc về riêng tôi, nhưng thắp sáng thế giới của tôi, khiến cho mọi thứ trở nên sống động, khiến tôi cũng trở nên toả sáng bằng cách của chính mình. Anh ấy khiến tôi cảm thấy yêu cuộc đời không quá đáng yêu này. Anh ấy không phải duy nhất, mà là tất cả.”
Lục Duyệt Trừng nói xong, Lâm Tiêu lảo đảo lùi lại mấy bước, trong mắt là vẻ không cam lòng cùng đau đớn.
Khi Lâm Tiêu còn đang thất thần, Bạch Yên Yên không biết từ đâu lao tới, vòng tay ôm thắt lưng anh ta, dáng vẻ vẫn “hoa sen trắng” như thuở ban đầu.
Cô ta thâm tình khuyên nhủ, “A Tiêu, Lục Duyệt Trừng không xứng để anh thích, cô ta không tốt như anh vẫn tưởng đâu! Anh còn có em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”
Lâm Tiêu nhíu mày, đẩy cô ta ra, “A Tiêu? Tôi với cô thân thiết lắm sao? Sẽ không bao giờ rời bỏ tôi? Cô là cái gì chứ!”
Bạch Yên Yên không thể tin được: “A Tiêu, anh không thể đối xử với em như vậy! Em theo anh suốt mười năm, là mười năm đó! Anh không thể đối xử với em tàn nhẫn như vậy, anh không thể, anh không…”
Lâm Tiêu càng nhăn nhó, “Bạch Yên Yên, công ty không trả cô tiền lương chắc? Cô nói những lời mập mờ vậy là có ý gì? Cô ở công ty tôi làm thuê, tôi là ông chủ còn phải nâng niu cô chắc? Muốn bám vào tôi đến thế sao?”
Lâm Tiêu nói một mạch, bốn phía kinh ngạc hít một hơi thật sâu.
Đã nhận lương của ông chủ, còn muốn bám vào ông chủ nữa sao?
Dưa to thật!
Lâm Tiêu có tiền, có nhan sắc, có năng lực, là gia đình giàu có bậc nhất. Đại bộ phận những thiên kim hôm nay đều muốn nhắm tới anh ta, không ngờ lại hóng được drama lớn như vậy, dù sau trước kia các cô ấy cũng bị Bạch Yên Yên lấy thân phận là “bạn gái chính thức” để nhục nhã qua không ít.
Lâm Dữu lắc đầu, “Quả nhiên, chó liếm không có tương lai, lưỡng tình tương duyệt mới có thể lâu đài.”
Hứa Duyên Chi nhéo má cô, chuyện này hoàn toàn chọc vào đại kị của Lâm Dữu, khiến cô ấy quên cả ăn dưa, chạy theo anh đuổi đánh một hồi, hai người cười đùa ầm ĩ.
Lục Hoài Uyên thật vất vả mới tìm được Lâm Dữu, vốn muốn tiến lên lại thấy một màn này, bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Anh ta đang trêu, cô ấy đang cười, hai người họ rực sáng trong mắt nhau.
…
Kết cục hiện tại của bốn người, khiến Lục Duyệt Trừng thổn thức không thôi.
Quý Tiễn kéo tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay Lục Duyệt Trừng. Cô bị đau, ngẩng đầu nhìn hắn.
Quý Tiễn cười, “Nai con, lời thổ lộ vừa rồi của em, anh rất thích.”
Lục Duyệt Trừng đỏ mặt, mắng hắn mặt dày. Quý Tiễn cũng không phản bác lại, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Tất cả đều bắt đầu từ một giấc mơ, lại dường như chẳng liên quan đến sự kiện trong mơ.
Đa nghi cũng tốt, nghĩ nhiều cũng vậy, nếu là thật sự thích, tại sao không chịu trả giá cho đối phương? Tại sao không chịu nhìn thấy sự khổ sở của cô ấy?
Nếu thích, cô ấy sẽ chủ động, cũng sẽ yêu hết mình.
Mà thứ cô ấy muốn, chẳng qua chỉ là một phần kiên định của anh mà thôi.
HOÀN