Nội dung cuốn tiểu thuyết này xoay quanh tình yêu của nữ chính, mặc kệ Bạch Yên Yên là đơn thuần thật sự hay chỉ giả vờ, Lục Hoài Uyên và Lâm Tiêu vẫn sẽ ngu ngốc che chở cho cô ta. Mà điểm mẫu chốt của tôi và Dữu Tử chính là chúng tôi lại đi thích hai tên súc sinh kia!
Tôi viết viết vẽ vẽ đen kịt tờ giấy mà vẫn chẳng tìm ra được biện pháp nào khả thi.
Điện thoại của Dữu Tử gọi tới khi tôi mới ngủ không lâu, giọng cậu ấy rất hào hứng, “Chanh Tử, đi leo núi đi!”
Tôi vùi mặt vào sâu trong gối: “Leo núi cái gì mà leo núi, không phải cậu vừa mới ra viện sao? Chẳng phải bác sĩ dặn dò cậu phải nghỉ ngơi nhiều à?”
Dữu Tử vui tươi hớn hở, “Cậu còn nhớ núi Tinh Khôi không? Trước khi chúng ta thi đại học, anh trai cậu và anh trai tớ đã đến đó lễ Phật, lần này, bốn người chúng ta đi cầu nguyện đi.”
Núi Tinh Khôi ở phía tây thành phố, mấy năm trước ngôi chùa trên núi xây hồ Cẩm Lý, nghe nói cá chép nuôi trong hồ đều hơn hai mươi tuổi rồi. Hàng năm, mỗi dịp năm mới người tới nườm nượp không dứt, có cầu tài lộc, cầu bình an, cầu tình duyên, thậm chí cầu cho thi cử học hành thông thuận, túm lại là cầu gì cũng tới đó. Tiền xu cầu nguyện được ném vào trong ao xếp tầng tầng lớp lớp, khi ánh mặt trời chiếu tới thì phản quang lóng lánh, từ xa nhìn lại trông giống một ngọn núi vàng nho nhỏ.
Đầu xuân năm ngoái chúng tôi đã đến đó, nếu nói là cầu nguyện, bây giờ đi thì cũng quá muộn rồi.
Thời điểm tôi cùng Lục Hoài Uyên tới, Dữu Tử đang cúi đầu đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới đất gi/ếc thời gian, bộ dáng rầu rĩ, vừa nhìn qua đã biết là không vui.
Tôi bước tới trước, gọi cô ấy: “Dữu Tử!”
Dữu Tử ngẩng đầu, môi hơi trề ra, quả nhiên là mất hứng.
Lúc này Lục Hoài Uyên cũng đi tới, Dữu Tử nhìn về phía sau tôi, lập tức cất bước đi tới trước mặt anh ấy: “A Uyên, anh tới rồi sao?”
Lục Hoài Uyên lịch sự nho nhã đáp lời: “Ừ.”
Anh tôi nhìn quanh một vòng, nhấc chân đi về phía bên kia. Tôi đi theo, quả nhiên thấy Bạch Yên Yên mặc một chiếc váy trắng đang nói cười vui vẻ với Lâm Tiêu.
Lòng tôi thầm nghĩ, Dữu Tử không vui cũng dễ hiểu thôi.
Tôi dùng hai tay bẹo má cô ấy, “Cậu vẫn còn yếu, mau về nhà đi, không nên đi tới chỗ như này.”
“Không cần đâu!” Cô ấy hất tay tôi, khuôn mặt bầu bĩnh tức tối, “Dựa vào đâu tớ phải đi?! Có đi cũng phải là cái bông hoa trắng buồn nôn kia! Rõ ràng nói là cùng chúng ta đi leo núi, vì sao nơi nào cũng có mặt cô ta vậy? Đi theo ám ai không biết!”
Tôi lắc đầu, chỉ có thể cất bước đuổi theo sau.
Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay Dữu Tử sẽ vì chuyện Lục Hoài Uyên săn sóc Bạch Yên Yên mà tranh giành tình cảm, làm khó Bạch Yên Yên, do đó bị Lục Hoài Uyên trách cứ.
Đây chính là một trong vô vàn tình tiết ngược mà chúng tôi phải trải qua.