Nhật Ký Hai Thiên Kim - Bất Khả Lý Lý

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

4 - Lục Duyệt Trừng

Về đến nhà, mở cửa ra liền thấy anh trai tôi nằm ườn trên sofa, tay cầm điện thoại không biết đang nhắn tin với ai. 

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều cho cảm giác nho nhã phong lưu như nước chảy mây trôi. 

Khó trách Dữu Tử hãm sâu vào đó, dáng vẻ sẵn sàng lừa gạt thiếu nữ ngây thơ mọi lúc mọi nơi này, không thể không nói rất chuyên nghiệp.

Anh trai liếc mắt nhìn tôi một cái, lại cúi đầu nhìn điện thoại: “Muộn như vậy mới về?” 

“Phải.” Tôi vừa đổi dép đi trong nhà vừa nói, “Dữu Tử dọn về nhà, em đến hỗ trợ cô ấy.” 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày: “Dọn về?” 

Tôi gật đầu, xem như đã trả lời. 

Anh trai tôi thuộc kiểu người hướng nội, bình thường rất ít nói. 

Tôi vốn định trở về phòng mình để cẩn thận ngẫm lại một lượt những sự tình trong giấc mơ, nhưng nghĩ đến buổi tối Lâm Tiêu nói qua chuyện hai nam bảo vệ một nữ, tôi lại quành trở lại, đi tới đối diện với anh trai, ngồi xuống. 

Anh tôi nhướng mày: “Có việc?” 

“Anh thích Bạch Yên Yên à?” 

Anh tôi nghe xong thì ánh mắt tối sầm: “Em hỏi cái này làm gì?” 

“Anh trả lời câu hỏi của em trước đã, là thích, hay là không?” Tôi nhìn anh chằm chằm, không muốn bỏ qua bất kì phản ứng nào của anh ấy. 

“Bạch Yên Yên à…” Anh trai tôi dường như đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ, tạm dừng hai giây, như là đang nghĩ tới chuyện thú vị gì, nhếch miệng cười, “Là một cô gái không tồi, đơn thuần, đáng yêu, lại nhút nhát.” 

Tôi không nhịn được: “Dữu Tử cũng đơn thuần đáng yêu, còn đẹp hơn Bạch Yên Yên nhiều. Hơn nữa chúng ta cùng nhau lớn lên, hiểu nhau rất rõ, vì sao anh không thích cô ấy?” 

Bạch Yên Yên có thật sự đơn thuần, đáng yêu, nhút nhát hay không, chuyện này tôi không chắc. Nhưng Dữu Tử thực sự chân thiện mĩ, nếu không phải vì cô ấy thích anh trai tôi, chỉ bằng gia thế của nhà tôi, nói thật, anh tôi còn chẳng xứng với cô ấy. 

Anh trai tôi lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn: “Đi ngủ sớm đi, đừng có quản chuyện của người khác.” 

Thấy anh ấy vừa nghe cái tên “Dữu Tử” trên mặt liền hiện lên vẻ ghét bỏ, trong lòng tôi lập tức trở nên lạnh lẽo. 

Hai giờ sáng, tôi bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nhảy xuống giường vội tới mức dép cũng không đi, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. 

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán và lưng áo, những gì xảy ra trong mơ thật chân thật, cũng rất đáng sợ. 

Trong mơ, sau khi Bạch Yên Yên uống ly rượu Dữu Tử đưa liền thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cô ta vùi đầu vào trước ngực Lục Hoài Uyên khóc như hoa lê gặp mưa. 

Dữu Tử nói cô ấy bị oan, nhưng vẻ mặt Lục Hoài Uyên cực độ không kiên nhẫn, tiến lên đạp cô ấy ngã rạp ra đất, trong giọng nói toàn là sự chán ghét: “Nếu Lâm đại tiểu thư đã thèm khát đàn ông như vậy, vừa hay dưới tay tôi có mấy tên đang không có việc gì để làm, sẽ đưa tới đây để Lâm đại tiểu thư “tiêu khiển”.” 

Lục Hoài Uyên nghiêng đầu ra hiệu, mấy tên đàn ông to béo hung tợn vẻ mặt dâm tà phía sau liền tiến lên. Lâm Tiêu đứng ở một bên, nhưng trong mắt chỉ có Bạch Yên Yên, căn bản không hề để ý tới Dữu Tử, để mặc mấy tên đàn ông kia kéo cô ấy vào trong phòng. 

Trong giấc mơ, tôi như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dữu Tử bị kéo vào phòng. Cách một cánh cửa, cô ấy khóc đến tê tâm liệt phế. Thật lâu sau, cửa mở ra, Dữu Tử dại đi, ch/ết lặng như mất hết tri giác. 

Những giấc mơ trước kia chủ yếu chỉ là kết cục của câu chuyện, hôm nay tôi mới biết, hóa ra vì sao đến cuối cùng chúng tôi lại ở trong bệnh viện tâm thần. Không phải chủ đích vào đó, mà là vì đã trải qua loại tra tấn cực kì tàn ác, tinh thần đã sớm không còn bình thường, thậm chí không biết bản thân là ai. 

Dữu Tử của tôi tốt bụng ngoan ngoãn như vậy, mấy người dựa vào đâu, dựa vào đâu mà đối xử với cô ấy như vậy chứ? 

Tấm gương trước mặt bị tôi đấm một cú vỡ tan, máu chầm chậm chảy xuống dọc theo vết kính nứt. 

Tôi khóc nức nở, không thể kìm chế nổi. Nước mắt vừa lau đi lại rơi xuống, dù có cố thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi đành tự tát mình mấy cái thật mạnh, ép bản thân phải tỉnh táo lại. 

Ngồi ở bàn học, tôi vẽ lại các mối quan hệ lên một tờ giấy. 

Đầu tiên, tuy rằng hiện tại hai nhà chúng tôi một bộ cha hiền con thảo, anh em hòa thuận, nhưng như diễn biến trong giấc mơ, hai tên súc sinh kia không cần biết lí do đã chẳng chút do dự hi sinh Dữu Tử. Rõ ràng, con đường dựa vào tình thân này đã bị “bít cửa”. 

Tiếp theo, hai kẻ khốn kiếp kia đã đảm nhận chức vị quan trọng trong công ty, hơn nữa đã đứng vững gót chân, mà tôi và Dữu Tử vẫn đang đi học. Khoảng thời gian từ bây giờ tới nội dung câu chuyện còn một năm nữa, dựa vào một năm ngắn ngủn này, căn bản chúng tôi không trở tay kịp. Cho nên, con đường “quyền thế” này cơ bản cũng không thông. 

Cuối cùng, Dữu Tử thích Lục Hoài Uyên đ/iên cuồng, giống như trúng tà vậy. Đường lên trời còn tìm được, chứ muốn khiến cô ấy không thích Lục Hoài Uyên nữa là không thể nào! 

Quan trọng nhất là, tất cả những chuyện này đều là trong giấc mơ của tôi, nói cách khác, đều chỉ là tưởng tượng, nói ra chắc chắn chẳng ai chịu tin. Đừng nói là Dữu Tử, cho dù là tôi, nếu không phải gần đây những chuyện trong thực tế xảy ra ngày càng trùng hợp với giấc mơ, tôi cũng sẽ không tin! 

Nói tóm lại, tôi muốn một mình chiến đấu chống mafia, phải tìm một biện pháp khả thi! 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...