3 - Lâm Dữu
Sáng sớm tôi đi bộ thể dục trong sân, từ vị trí này có thể nhìn thấy cả con phố.
Không thể không nói, loại cảm giác của người có tiền đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thật thích.
Lồng ngực căng tràn không khí trong lành mát mẻ, hôm nay lại là một ngày vô lo vô nghĩ của thiên kim giàu nhất, thật tốt.
Lâm Tiêu đi đằng sau tôi, “Dữu Nhi.”
Những khi anh ấy không có ý tốt, ngữ điệu gọi người khác thường không tự giác cong lưỡi ở âm cuối.
Anh ấy cười gượng, “Ở phía tây thành phố ở một quán ăn Hoài Dương, anh mời, đi thử không?”
Đồ ăn Hoài Dương? Khẩu vị của tôi không cay xé lưỡi không vui, tôi không tin điều này mà anh ấy lại không biết.
Tôi không nói gì, liếc nhìn cánh tay bó bột bị treo trên cổ, bình tĩnh chờ xem anh ấy có mục đích gì.
Thấy tôi không đáp lại, anh ấy lúng túng, “Dữu Nhi, anh phải đi ra ngoài một lát, em lái xe chở anh đi nhé.”
Như đã nói, quản gia lái xe các dì giúp việc đều được cha mẹ cho nghỉ, tay anh trai tôi bị thương, không lái được xe. Ngọn núi lớn như vậy, tuy rằng anh ấy chân dài, nhưng phải đi bộ xuống núi chắc cũng mất nhõn cả tiếng.
Nhìn thấu mà không vạch trần, đó là tri kỉ.
Mà ánh mắt này của tôi lại rất sắc bén, nhìn thấu nhiều thứ lắm.
Tôi lắc đầu, xoay người, “Sớm quá, em phải ngủ tiếp đây.”
Anh trai tôi hiểu, quơ quơ cánh tay bị thương, “Ừ, ngủ lại cũng tốt, anh cũng đi đi ngủ thêm, dù sao bây giờ anh đang là người bệnh mà.”
Nói anh trai tôi là choá, tuyệt đối không xúc phạm anh ấy, bị xúc phạm chính là con choá.
Anh ấy trở về, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để tôi nghe thấy: “Chỉ là thật hâm mộ Lục Hoài Uyên, thời tiết tốt như vậy được đi leo núi Tinh Khôi.”
Tôi kéo cánh tay bị thương của anh trai, giống như đang nắm lấy mạng sống của anh ấy, “A Uyên muốn đi leo núi sao?”
Anh trai tôi ngáp một cái, “Ai biết đâu được? Nào, bỏ tay ra đi, đừng cản trở anh trai em ngủ bù dưỡng nhan.”
Bàn tay đang nắm tay Lâm Tiêu siết lại một chút, tôi nở nụ cười chân thành.
“Ai ui, đừng có bóp, em định mưu sát hay sao? Anh là anh trai em đấy!”
Tôi cười ha ha, nhưng lại ấn sâu thêm mấy phần. “Cha nói rồi, anh chị em ruột trong nhà lại càng phải sòng phẳng, nếu không, cha sẽ tự giúp em tính sổ với anh.”
Anh trai tôi liếc mắt xem thường, “Nghe cách em nói cứ như ông ấy không phải cha anh vậy.”
“Đây là anh nói nhé, em không nói gì đâu.”
Anh tôi xuỳ một tiếng, “Rốt cục có đi hay không? Hay cần anh đây phải hạ mình cầu xin em?”
“Anh nói gì vậy?” Tôi giả vờ vỗ vỗ cánh tay anh trai, “Không cần khách sáo, với tình cảm anh em thân thiết của chúng ta, anh trai tốt của em bị thương, muốn đi ra ngoài, thân làm em gái như em tất nhiên phải đích thân chiếu cố rồi.”