Tôi không hiểu nổi.
Dữu Tử tâm tư đơn thuần, tôi hành xử khiêm tốn nội liễm.
Từ khi sinh ra đến nay, chúng tôi vẫn được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các, luôn được tiếp cận nền giáo dục tiến bộ nhất, chi phí hàng tháng cho lớp gia giáo lễ nghi lên tới hơn mười vạn.
Sao chúng tôi có khả năng làm ra chuyện phạm pháp trái đạo đức như đi thuê người hủy đi sự trong sạch của nữ chính chứ?
Về tình về lí đều không thể nào.
Hơn nữa nếu Dữu Tử có không biết điều mà bị tống vào bệnh viện tâm thần, tôi lại còn mất trí mà tiếp tục hãm hại cô ta thêm lần nữa?
Chẳng lẽ chúng tôi đã thân thiết đến độ cùng nhau mất não để cùng vào bệnh viện tâm thần?
Đúng là coi thường trí thông minh của người ta mà.
Cho nên, vốn dĩ ban đầu tôi cũng không tin.
Tôi cho rằng vì Dữu Tử thường xuyên tra tấn tôi bằng các loại tiểu thuyết Tổng Giám đốc bá đạo mà ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, khiến tôi ngày nghe nhiều, đêm nằm mơ.
Thẳng đến khi những chuyện trong thực tế xảy ra dần trùng khớp với giấc mơ đó, tôi không thể không đề phòng.
Đầu tiên là chuyện “Bánh quy tự làm”.
Nguyên văn trong mơ là, Bạch Yên Yên đưa bánh quy cho Lâm Tiêu, bị tôi ăn nhầm rồi nằm viện hai ngày. Sau khi chuyện này xảy ra, Lâm Tiêu không chỉ không lo lắng cho tôi mà còn thóa mạ chửi bới, khiến tôi ghi thù Bạch Yên Yên.
Khi nhìn thấy túi bánh quy ở chỗ Lâm Tiêu kia, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tôi không tin Lâm Tiêu sẽ vì một túi bánh quy không rõ xuất xứ mà mắng tôi, cho nên, tôi quyết định thử nghiệm, thử xem thực tế và giấc mơ có giống nhau không.
Nhưng những chiếc bánh quy này không chỉ có hình thù kì quái, lại còn đen kịt, mở giấy gói ra là ngửi thấy mùi khét lẹt.
Tôi thật sự không thể nuốt được.
Không ngờ Dữu Tử lại nghĩ những chiếc bánh quy này do tôi tự tay làm, trong lúc tôi đang nghe điện thoại cậu ấy đã “xử lí” hơn nửa túi, khuôn mặt nhăn nhúm như táo tàu.
Đúng là bạn thân, thứ đồ ăn kinh khủng như vậy mà cậu ấy cũng nuốt trôi.
Dữu Tử nằm viện năm ngày, cùng với tôi trong mơ phải nằm viện hai ngày, đúng là nghiệp quật cả đôi.
Đến lúc này, tôi không thể không tin.
Ở nhà họ Lâm, nhìn thấy Lâm Tiêu bị thương, tôi khẩn trương đến mức hoàn toàn quên mất giấc mơ.
Thẳng cho đến khi ba tiếng “Bạch Yên Yên“ ngọt ngào từ miệng anh ta thốt ra, tôi mới phát hiện ra, Lục Hoài Uyên và Lâm Tiêu, hai nam theo đuổi một nữ, Lâm Tiêu bị thương, giống y hệt trong giấc mơ.
Lúc này, Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên vẫn chưa trở mặt với nhau.
Dựa theo kịch bản, tiếp theo sẽ đến cảnh cao trào, đó là tôi và Dữu Tử vì hai người bọn họ bắt đầu nổi điên tìm ch/ết, cuối cùng bị “đi đời nhà ma”.
Trong đầu tôi hiện ra kết cục của Dữu Tử – một người xinh đẹp yêu kiều, trong sáng không nhiễm chút bụi trần, cuối cùng vì chịu tra tấn mà trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Trong đầu “Oành!” một tiếng, tôi luống cuống.