Quên không nói, từ nhỏ tôi đã luyện Tán Đả và Taekwondo, đừng nói là mấy động tác đánh đấm không có kĩ thuật, cho dù có mười mấy tên, tôi đều có thể thoải mái ứng phó.
Nếu không phải Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện ôm tôi thật chặt khiến tôi không giãy ra được, anh ta cũng không đến nỗi bị mấy tên khốn kia tẩn cho mặt mũi bầm dập.
Đương nhiên, sau này tôi đã tìm cơ hội dồn mấy tên côn đồ đó vào một khóc đánh tới kêu cha gọi mẹ.
Anh ta nhỏ giọng trấn an tôi: “Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai bắt nạt được em.”
Mặc dù bị đánh vô cùng thê thảm, rõ ràng là đau đến nhe răng nhếch miệng, anh ta vẫn không hề buông tay.
Anh ta chịu đựng, ngẫu nhiên rên rỉ mấy tiếng khi bị đánh, như một tiếng trống gõ thẳng vào trái tim tôi. Tôi nghĩ, đây đại khái chính là cảm giác nai con chạy loạn mà Dữu Tử nói đi?
Một thời gian rất dài sau đó, tôi thường nghĩ tới một câu, bạn đã từng khiến ai liều cả mạng mình chưa?
Có thể chính là lần đó, tôi làm được rồi.
Làm đến vẻ vang là đằng khác.
Khiến tôi không ngờ tới chính là, Lâm Tiêu dường như còn nghiện hành hiệp trượng nghĩa.
Bị người ta đánh đến mức đi còn không vững, nhưng thấy người bị bắt nạt liền hăng hái xông lên bênh vực kẻ yếu.
Hành vi giơ mặt cho người đánh này của anh ta, tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng nhìn anh ta cứ bị người ta đánh đập như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.
Sau khi tôi điên cuồng “dạy dỗ” một phen, mấy tên côn đồ quanh đó không còn ai dám động tới anh ta nữa.
Những tên đó vừa thấy mặt anh ta, lập tức cúi đầu khom lưng bỏ chạy, làm như sợ hãi lắm, không dám chọc vào.
Anh ta rất đắc ý, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý tứ “Nhìn đi, anh đây lợi hại chưa?”
Có chút ngây thơ đáng yêu.
Chỉ là tôi không ngờ, chuyện này lại thúc đẩy anh ta hào hiệp đi cứu đóa hoa mĩ nhân Bạch Yên Yên.
Tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân, thật nực cười.
Từ khi Bạch Yên Yên xuất hiện, những điều đặc biệt của anh ta dành riêng cho tôi, dần bị thu hồi.
Ánh sáng trong mắt anh ta mỗi lần nhìn thấy tôi, cũng dần biến mất.
Sau đó, anh ta đối xử với tôi và em gái Dữu Tử của mình, không còn gì khác biệt nữa.
Khi anh ta đến mang theo gió mưa ào ạt, khi đi lại lặng yên không một tiếng động.
Anh ta không còn hoạt bát sinh động nữa. Anh ta lại trở về giống như trước đây, đơn điệu u ám.
Lúc này tôi mới hiểu hàm nghĩa câu nói của Dữu Tử, “Chờ khi nào cậu có người mình thích thì sẽ biết.”
Tôi hiểu, chỉ là không thể buông xuống.
Bạch Yên Yên xuất hiện, không những cướp đi người tôi thích, mà còn chiếm mất cả người Dữu Tử thích.
Tôi và Dữu Tử, bắt đầu cùng nhau mất hồn mất vía.
Ngay đêm chúng tôi khốn khổ đau đớn vì tình, mượn rượu giải sầu, tôi mơ một giấc mơ.
…
Hoá ra chúng tôi vốn là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết, Bạch Yên Yên là nữ chính đơn thuần đáng yêu tiểu bạch hoa. Nam chính là Tổng Giám đốc bá đạo Lâm Tiêu, còn anh trai Lục Hoài Uyên của tôi là nam phụ.
Sự tình đại khái là, lúc đầu, Bạch Yên Yên gặp được anh trai tôi, Lục Hoài Uyên, hai người lưỡng tình tương duyệt.
Lâm Tiêu xuất hiện sau, bởi vì có tiền có thể, lại có thêm sự chủ động dịu dàng mà anh trai tôi không có, định luật “Nam nhân không xấu nữ nhân không thương” thành công khiến cho nữ chính ngày nhớ đêm mong.
Sau khi Lâm Tiêu tiếp quản Lâm thị, mấy chiêu “Trời lạnh rồi, làm cho Vương thị/Lý thị/Trương thị phá sản thôi” chơi đùa ngày càng thuần thục, thay nữ chính dạy dỗ không ít những kẻ khinh thường mình, khiến cho thể diện của cô ta ngày càng lớn, thành công biến cô ta thành nữ cường sảng văn, cuối cùng hoàn toàn chinh phục được nữ chính.
Thấy nữ chính thay lòng đổi dạ, anh trai tôi nhất định không chịu để yên.
Trải qua những hành động vụng về của anh ấy, không chỉ không khiến nữ chính hồi tâm chuyển ý, lại vô tình thúc đẩy tình yêu của nam nữ chính.
Một người giơ mặt cho người ta đánh, một người hai tay dâng vợ, thậm chí càng dâng tới cam tâm tình nguyện.
Tôi nhịn không được phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hai mắt Bạch Yên Yên đẫm lệ, “A Uyên, chúng ta không hợp đâu. Anh rất tốt, em không muốn anh chậm trễ.” Sau đó cô ta quay đầu lại, vẻ mặt e thẹn lao vào vòng tay Lâm Tiêu.
Lục Hoài Uyên tâm sinh oán hận, thẳng đến khi “Trời lạnh rồi, làm cho Lục thị phá sản thôi” mới hoàn toàn yên tĩnh lại.
Sau đó, hậu cung của nữ chính lần lượt lên sân khấu, nếu không phải là nam phụ cố chấp được nữ chính vô tình cứu giúp thì cũng là nam phụ chung tình bị nụ cười của nữ chính quyến rũ, tất cả đều là công tử hào môn tiêu tiền như nước chỉ vì nụ cười của mĩ nhân.
Bỏ đi, những tình tiết nào tàn này không nhắc đến nữa.
Tôi và Dữu Tử vẫn luôn muốn cướp đàn ông của nữ chính, chính là cái gai lớn nhất trong lòng cô ta, đương nhiên bị cho đi lĩnh cơm hộp từ sớm.
Dữu Tử ngăn cản chuyện tình cảm của nữ chính và Lục Hoài Uyên, khiến cho nữ chính hiểu lầm, ấm ức rơi lệ, bị Lục Hoài Uyên thẳng tay trừng phạt.
Mấu chốt là anh trai của Dữu Tử, Lâm Tiêu, một Tổng Giám đốc có số có má, vậy mà lại mặc kệ em gái ruột của mình, sống ch/ết không quan tâm.
Đúng là không có thiên lí.
Mà tôi cản trở chuyện tình cảm của nữ chính và Lâm Tiêu, khiến cho nữ chính lại hiểu lầm, lại ấm ức rơi lệ, cũng được một slot log out.
Người ra tay không phải ai khác, chính là Tổng Giám đốc bá đạo nguy hiểm, cũng là người đàn ông duy nhất tôi từng thích - Lâm Tiêu.
Kết cục của chúng tôi là cả hai bị tống vào bệnh viện tâm thần, ăn uống vệ sinh đều trên giường bệnh, còn bị chích điện ba lần một ngày.