Nhật Ký Hai Thiên Kim - Bất Khả Lý Lý

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

2 - Lục Duyệt Trừng.

Tôi là Lục Duyệt Trừng, là bạn thân của Lâm Dữu. 

Hai nhà chúng tôi rất thân thiết. 

Mẹ chúng tôi là bạn thân, hai ông bố là bạn cùng phòng kí túc khi còn đi học đại học, hai ông anh trai không chỉ bằng tuổi mà còn là bạn học cùng lớp từ nhỏ tới giờ. 

Tôi và Lâm Dữu lại sinh cùng ngày trong cùng một bệnh viện. 

Một bà lão từng nói, tôi và Dữu Tử vốn là một cặp sao trên trời nhưng bị mây mù che mất tinh quang, nhất thời ham chơi nên mới hạ xuống phàm trần một chuyến, cả đời này phúc cùng hưởng, họa cùng chịu, hỗ trợ lẫn nhau. 

Người lớn của hai nhà nói, khó trách hai chúng tôi từ nhỏ đã như hình với bóng, cực kì giống hai bông hoa cùng chung một gốc. 

Ngay từ đầu, tôi vốn không thích Lâm Tiêu, bởi vì trong mắt tôi mọi người đều là đơn điệu mờ nhạt, chỉ có Dữu Tử là sự tồn tại chói loá đầy màu sắc. 

Cô ấy là Dữu Tử, tôi là Chanh Tử, ngay cả tên của chúng tôi cũng rất xứng đôi, là cặp bạn thân trời sinh. 

Dữu Tử không chỉ xinh đẹp, lại còn ngây ngô thuần khiết, vô cùng đáng yêu. 

Dù ánh trăng đứng cạnh cũng không che được ánh sáng của cô ấy. 

Ngày ngày, chuyện vui vẻ mà tôi thích nhất chính là cùng cô bạn thân Dữu Tử này chành choẹ. 

Hai chúng tôi khi ở cạnh nhau sẽ thảo luận về những bộ váy trong bộ sưu tập mới nhất, những bộ nail xinh đẹp, những món trang sức tinh xảo, hay những chiếc túi xách thời thượng.

Tôi bắt đầu để ý tới anh trai của Dữu Tử, là vì cậu ấy thường xuyên hỏi về anh trai tôi. 

Vì thế, tôi cẩn thận quan sát Lục Hoài Uyên một thời gian, tuy là mặt mũi tạm được, nhưng mà lúc nào cũng mặt lạnh tỏ ra ngầu lòi, tính tình còn kiêu ngạo. 

Tóm lại là, không xứng với Dữu Tử!!! 

Tôi không hiểu nổi vì sao Dữu Tử lại thích anh ấy! 

Dữu Tử lại khoát tay, vẻ mặt kiểu “Cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu”, “Chờ cậu có người mình thích, cậu sẽ biết.” 

Sau đó, anh tôi thường xuyên đi chơi bóng rổ, Dữu Tử luôn kéo tôi đi cổ vũ, còn muốn thành lập một đội cổ động với hai thành viên cho anh ấy.

Vì sao chỉ có hai người ư? Bởi vì dấm của Dữu Tử chua đến ê răng, anh trai tôi chỉ bị một cô gái khác nhìn nhiều thêm một cái, cô ấy liền tức giận phồng má như con cá nóc. Vì thế, cuối cùng đội cổ vũ chỉ có hai chúng tôi. Cô ấy là đội trưởng, tôi là đội viên! Độc nhất vô nhị. 

Khổ nỗi mỗi khi cô ấy nổi giận là sẽ giở trò đình công, dần dần chỉ còn mình tôi chạy qua chạy lại cáng đáng mọi việc.

Người hò hét cổ động cho đội bóng rổ là tôi, mà người chạy đi mua khăn ướt cũng là tôi. 

Thật là quá đáng! 

Cứ như vậy, bởi thường xuyên qua lại, nên tôi quen tất cả thành viên trong đội bóng rổ. 

Trong đó, người tôi có ấn tượng sâu nhất chính là anh trai của Dữu Tử, Lâm Tiêu. 

Không còn cách nào khác, là vì anh ta còn kiêu ngạo hơn anh trai tôi, miệng lưỡi trơn tru vô lí hơn cả Dữu Tử. 

Mỗi lần đều là sắp tan trận anh ta mới đến, đến nơi cũng không chơi bóng mà việc đầu tiên anh ta làm chính là cướp chai nước tôi cầm trong tay, nói tôi cầm lâu như vậy rồi, độ ấm của nước vừa vặn hợp với sở thích của anh ta. 

Sau đó, anh ta sẽ lấy mất chiếc khăn màu hồng nhạt của tôi, hơn mười chiếc khăn lạnh của đội bóng rổ cũng không thèm liếc một cái. Anh ta nói, người khác đều là màu trắng đơn điệu, chỉ có màu hồng là nổi bật phù hợp với mình.

Tôi cảm thấy người này có thật nhiều thói xấu. 

Sau đó, tôi không dùng khăn bông nữa, đổi sang dùng khăn ướt, cũng không mang nước nữa. 

Anh ta bắt đầu tìm đủ lí do, hết sai tôi rót nước lại đưa khăn ướt tận tay. 

Quả nhiên là bạn thân có khác, vui buồn tương thông, Dữu Tử cũng có một ông anh trai đáng ghéc. 

Sau đó, vì sao tảng đá lại nở ra mối tình thắm thiết nhỉ? 

Đại khái là lần đó, khi tôi bị mấy tên côn đồ chặn trong con ngõ nhỏ, anh ta một tay nhét trong túi quần, tay kia cầm áo đồng phục vắt lên vai, miệng ngậm một cọng cỏ, dùng dáng vẻ tự cho là “đẹp trai ngút ngàn” đứng nghiêng 45 độ ở đầu ngõ. 

Đôi mắt xếch lạnh lùng nhìn qua, những lời nói ra mười phần khí thế. 

Anh ta nói: “Mau buông em gái nhỏ của ông đây ra.” 

Bất luận là góc độ hay là ngữ khí, đều cực kì giống với Chí Tôn Bảo mà Dữu Tử thường nhắc tới.

(*) Chí Tôn Bảo: Một nhân vật trong “Đại thoại Tây Du” mà Châu Tinh Trì đóng, là hậu duệ của Tôn Ngộ Không.

Ngay cả vầng dương cũng thiên vị anh ta mấy phần, đem toàn bộ dư quang còn sót lại trong ngày chiếu lên người anh ta. 

Giây phút đó, anh ta như được bọc trong một vầng sáng chói lọi, vầng sáng đó phá vỡ gông cùm xiềng xích của hình tượng đơn điệu mờ nhạt luôn bám quanh anh ta. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng từng bước chân anh, và những tia lửa diễm lệ điểm xuyết từng nụ cười. Giữa ánh hào quang chói lọi, “Thịch!” một tiếng, trái tim tôi hẫng một nhịp, hai mắt dường như đui mù.

Tuy rằng hôm đó anh ta bị người ta quật xuống đất nện một trận nên thân, cũng hơi thảm. 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...