Ở nhà mới của tôi thì là một cô gái nhu nhược không thể tự lo liệu, là sát thủ cấp S huỷ diệt phòng bếp, trước mặt anh trai tôi lại là một hiền thê lương mẫu tay dao tay thớt quán xuyến mọi việc?
Tôi nhịn không được chắt lưỡi, tuổi trẻ như vậy đã học được thói lật mặt rồi.
Chanh Tử múc cho tôi và anh trai mỗi người một bát canh, nói là để bồi bổ.
Quả nhiên là tinh thần chó liếm, thật khiến người ta phải nhìn bằng nửa con mắt.
Không giống như tôi và anh trai Lục Hoài Uyên của cô ấy, chúng tôi là quan hệ ngang hàng bình đẳng.
Tôi không liếm anh ta, anh ta cũng sẽ không liếm tôi, chúng tôi sẽ đến một nhà hàng xa hoa hạng nhất, đồ ăn vừa đắt đỏ vừa ít ỏi, cuối cùng phải ôm cái bụng đói meo trở về.
Nghĩ đến A Uyên, bát canh trong tay cũng thơm ngon hơn hẳn.
Không để ý đến chiếc thìa sứ bên cạnh, tôi uống một hơi hết hai bát lớn.
Phía đối diện, anh trai tôi, Lâm Tiêu nói: “Lúc đầu là ai khóc lóc kêu gào với cha mẹ cam đoan nói dọn ra ngoài dù ở một mình sẽ nhất định vui vẻ ch/ết đi được?” Anh trai tôi nhìn những đĩa đồ ăn trống không trước mặt tôi, hất hàm ám chỉ: “Mới có vài ngày, đã đầu thai thành ma đói rồi sao?”
Anh ấy lại đang lảm nhảm cái gì vậy?
Anh ấy mà cũng đòi tôi phải ngoan ngoãn nói chuyện?
Ngay cả bạt tai của cha mẹ cũng không khiến tôi chùn bước!
Đặt bát xuống, tôi tao nhã đáp trả: “Trên đời này ấy mà, có những người dù bị đánh thế nào cũng không kéo được cho cái trí nhớ dài ra nhỉ?”
Tôi như bừng tỉnh đại ngộ, chu môi: “Ấy ch/ết, không phải là người nào đó có khuynh hướng chịu ngược đấy chứ? Không thể nào! Người cha thân yêu của chúng ta không ở nhà, có ai đó bình thường bị ăn tẩn như cơm bữa, giờ không được ăn tẩn nữa liền cảm thấy bứt rứt không yên phải không? Nhìn cái tay bị bó thành móng heo trắng phớ kìa, đây là cố ý tìm đánh nhỉ?”
Từ những lời nói trào phúng đến hành động khoa trương của tôi, đều xứng đáng đạt điểm xuất sắc.
Tên chó Lâm Tiêu tức giận há miệng cả nửa ngày, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Tôi hài lòng nhìn dáng vẻ anh ấy muốn mắng nhưng lại không mắng nổi, cách đáp trả yếu ớt tầm thường thế này thật khiến người ta sảng khoái.
Chanh Tử nhìn tôi, lại nhìn tên chó kia, sau đó đứng dậy, lại múc cho tôi một bát canh nữa: “Tức giận không tốt cho cơ thể đâu, nào, uống thêm một bát canh gà nữa nhé, cái này bổ cho sức khỏe lắm đó.”
Chanh Tử muốn dùng một bát canh để giảng hòa, nhưng tên chó kia lại không muốn.
Lâm Tiêu đưa cánh tay bó bột kia huơ huơ trước mặt tôi: “Ài, em thì biết cái gì chứ, đây chính là bằng chứng vinh quang khi anh cứu Bạch Yên Yên, là huân chương cho vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, là huy chương của đàn ông đó!”
Tôi phi, cùng cha cùng mẹ sinh ra, sao lại sinh ra được ông anh trai não tàn nhường đó chứ!
Huân chương? Dấu ấn? Vinh quang của anh hùng?
Chướng cả mắt!
Ba chữ “Bạch Yên Yên” vừa thốt ra, chiếc thìa trong tay Chanh Tử “Xoảng!” một tiếng rơi lại vào trong bát, khiến nước canh bắn ra mặt bàn.
Thấy Chanh Tử tay chân luống cuống, Lâm Tiêu vui vẻ: “Anh trai em khi đó phản ứng y hệt em bây giờ!”
Chuyện này thì liên quan gì đến nam thần A Uyên của tôi?
Lâm Tiêu chỉ vào chiếc khăn tay trên tay Chanh Tử, nói tiếp: “Yên Yên khóc nức nở, anh trai em cầm một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô ấy. Cậu ta nghĩ chỉ cần ôm cô ấy dỗ dành một lát là xong sao? Buồn cười! Đằng sau còn một đống người cần giải quyết nữa kìa!” Anh ấy nâng cánh tay bị thương lên, tự hào, “Nếu không phải anh ra tay tương trợ, cậu ta xong đời rồi! Thấy cái nơ này không? Yên Yên tự tay thắt cho anh đó!”
Qua ngữ khí của anh ấy, ngụ ý “Bạch Yên Yên là ánh sáng đời anh” và “Anh em Chanh Tử đúng là ngu ngốc giống nhau” lóe lên chói lọi.
Mà tôi nghe thấy A Uyên dỗ dành Bạch Yên Yên, chiếc thìa trên tay cũng xoảng một tiếng, rơi xuống bàn.
Bạch Yên Yên, sao lại là Bạch Yên Yên nữa?
Chanh Tử run rẩy, mấy giây sau mới hoàn hồn, vội vàng đứng bật dậy, không nói một lời, lập tức bỏ đi.
Tôi nhìn theo hướng cô ấy bỏ đi, nhớ lại ban nãy khi cô ấy đi ngang qua tôi, đôi mắt long lanh ngấn nước cùng bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố tránh không đụng đến cánh tay bị thương của Lâm Tiêu.
Cô gái ngốc này, đối xử tốt với anh trai tôi cũng vô dụng thôi, trái tim anh ấy từ lâu đã nghiêng sang hướng khác rồi.
Lâm Tiêu buồn bực: “Bạn em làm sao thế?”
Tôi tức ngực khó thở: “Đồ ngu!”
Bạn thân, bạn thân! Tốt xấu gì cũng đã quen nhau nhiều năm như vậy, huống chi người ta còn thật lòng thật dạ đối tốt với anh, ngay cả tên người ta là gì anh cũng không nhớ sao?
Đúng là một tên chó má vô tâm mà!
Tôi thay Chanh Tử thầm chửi bới tên chó trước mặt, cảm thấy tình cảm của cô ấy thật không đáng.
Chanh Tử thích anh trai tôi, còn tôi, thích anh trai cô ấy.
Vốn tưởng rằng các anh trai này chỉ là ngu ngơ trong chuyện tình cảm, chỉ cần chúng tôi đủ cố gắng, đủ chân thành, lâu ngày sẽ thành công ôm mĩ nam về tay.
Nhưng hoá ra, chẳng phải bọn họ ngu ngơ gì.
Chẳng qua là vì nửa đường nhảy ra một bông sen trắng Bạch Yên Yên, chỉ tốn nửa chiêu là có thể trực tiếp nắm chặt hai người bọn họ trong lòng bàn tay.
Haiz, tôi và Chanh Tử đúng là vô dụng mà.