Nhân Danh Tình Yêu - Mộng Tiêu Nhị

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Các món ăn lần lượt được bưng lên bàn: đậu phụ khô trộn, cải xanh luộc rưới sốt, nấm đùi gà áp chảo.

Bộ đồ ăn bằng sứ màu trắng kem, mấy món ăn trong đĩa màu sắc hài hòa, chắc chắn hương vị cũng không tệ. Thương Uẩn thường xuyên ăn cơm với Mẫn Đình, đương nhiên biết những món ăn gia đình này là ai thích ăn.

Kế đó, món cá hấp được bưng lên.

Thương Uẩn vừa định nói với Mẫn Đình: chẳng lẽ tất cả đều là những món cậu thích ăn sao? Thì ngay sau đó canh tôm viên nấm được mang ra.

Tự làm tôm viên rắc rối như vậy, anh ta nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được.

Bốn người ăn cơm, Thời Ôn Lễ làm tổng cộng sáu đĩa đồ ăn và một món canh.

Khăn trải bàn kẻ ca rô tươi mát, hoa cúc La Mã nở rộ, có vài chiếc bánh cupcake giấy, còn có cả hơi ấm gia đình ngập tràn trên bàn ăn này, Thương Uẩn thầm nghĩ, nếu anh ta có một anh vợ như vậy, anh ta sẽ không quá bài xích hôn nhân như thế.

Nhà cũ không có cách âm, ngoài cửa sổ, tiếng đàn piano không ngừng vang lên.

Một tiếng trôi qua, đứa trẻ đó cuối cùng cũng không còn đàn vấp váp nữa.

Một bản nhạc “Đám cưới trong mơ” hoàn chỉnh vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

Bản piano này từ nhỏ đến lớn anh ta đã nghe biết bao nhiêu lần, từ buổi hòa nhạc của những nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới đến những đám cưới của rất nhiều bạn bè, cho đến tận giờ phút này, rõ ràng là đứa trẻ kia chơi đàn không mấy mượt mà, cũng không có kỹ thuật gì, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại thấy hay đến vậy.

Thương Uẩn rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ: “Trước tiên tôi chúc hai người tân hôn vui vẻ.”

Thời Miểu cười cụng ly: “Cảm ơn anh.”

Mẫn Đình hạ vành ly xuống, chạm vào ly rượu của Thương Uẩn.

Anh không uống rượu, hai ngày nay anh và Thời Miểu không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào, sau này cũng không định sử dụng nữa, vậy nên anh uống nước trái cây thay vì uống rượu.

“Tại sao hai người lại chọn xem mắt ở quán lẩu thế?” Thời Miểu hỏi chuyện phiếm.

Thương Uẩn trả lời: “Bắc Thành có nhiều quán lẩu lâu đời, bàn sát bàn, khi không muốn nói chuyện thì nghe người ở bàn bên cạnh nói chuyện.”

Thời Miểu cười, kể về lần đầu gặp Mẫn Đình, cả hai đã ăn cơm tại một nhà hàng Michelin ba sao. Lúc đó đội ngũ đầu bếp chỉ phục vụ duy nhất một bàn của họ, cả hai lại ít nói, kết quả là cả buổi tối đầu bếp là người nói nhiều nhất.

Mẫn Đình liếc nhìn cô, hèn gì những lần hẹn hò sau này cô đều chỉ định đặt bàn ở những nhà hàng đông người.

“Anh, cảm ơn anh đã chiêu đãi.”

Thương Uẩn lại rót thêm rượu, kính Thời Ôn Lễ.

Mẫn Đình liếc nhìn đối phương, người nào người nấy ai cũng vội vàng gọi “anh”.

Anh sinh trước Thời Ôn Lễ một tháng hơn, trước mặt mọi người khó mà gọi tiếng “anh” ra được.

Thời Ôn Lễ vội nâng ly, miệng ly thấp hơn Thương Uẩn: “Khách sáo rồi. Nguyên liệu nấu ăn có hạn, chỉ làm một món cho cậu, sau này có cơ hội sẽ mời cậu và Hạ Ngôn đến nhà ăn cơm.”

Thương Uẩn: “…… Cảm ơn.”

Nghĩ đến Hạ Ngôn, anh ta nhấp một ngụm rượu lớn.

Ăn cơm xong, Thương Uẩn bảo mình rửa chén.

Mẫn Đình xắn tay áo lên giúp dọn dẹp.

Thời Miểu cầm trái cây tráng miệng, đứng cùng anh trai ở ban công tiêu thực và nói chuyện phiếm.

Bản nhạc “Đám cưới trong mơ” sau khi dừng hai mươi phút lại vang lên khúc nhạc dạo đầu.

“Em bảo Mẫn Đình về tập lại bài này, đến lúc anh kết hôn sẽ để anh ấy lên sân khấu đàn nhé.”

Thời Ôn Lễ cười nói: “Anh còn tưởng là em tự luyện cơ.”

Thời Miểu cười phá lên, cầm cái chén thủy tinh, lười dùng tay nên cúi đầu ngậm một quả dâu tây lên, nói: “Đâu phải anh không biết trình độ đàn piano của em.”

Thời Ôn Lễ không biết nhiều về trình độ đàn piano của em rể, tài liệu chính thức không có ghi chép.

Anh hỏi: “Mẫn Đình đàn piano giỏi lắm à?”

Thời Miểu: “Em chưa nghe trực tiếp, nghe Hi Hi nói anh ấy đàn rất hay. Không phải sinh nhật em ăn mừng ở nhà bọn họ sao, sau đó em mới nghe Hi Hi nói, tối hôm đó lúc em ước nguyện em ấy đã phát bản ghi âm bài piano mà anh trai em ấy tự đàn.”

Nuốt xuống quả dâu tây trong miệng, cô vừa định ngậm thêm một quả thì nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ nhà bếp, một chồng chén đĩa bị rơi xuống bồn rửa.

Thời Ôn Lễ dựa lưng vào cửa sổ không nhúc nhích, coi như không nghe thấy, nói với em gái: “Đừng quan tâm đến bọn họ.”

Trong nhà bếp, Thương Uẩn luống cuống tay chân, kiểm tra một lượt, may mà chỉ vỡ một cái chén và một cái đĩa.

“Đợi anh vợ của cậu chuyển vào nhà mới, tôi sẽ tặng thêm vài bộ đồ ăn.”

Anh ta tìm kiếm một lúc lâu, dưới mặt bàn chỉ toàn là tủ đựng chén đĩa thông thường, không biết máy rửa chén ở đâu nên hỏi Mẫn Đình: “Nhà họ có máy rửa chén không?”

Mẫn Đình hỏi ngược lại: “Cậu biết dùng máy rửa chén à?”

“…….”

“Đừng làm khó bản thân, mau rửa tay đi.”

Từ nhỏ đến lớn Thương Uẩn chưa từng vào bếp làm việc gì, kể cả rửa một cái chén. Những năm du học ở nước ngoài, ba mẹ để anh ta tự lập, không sắp xếp đầu bếp và giúp việc cho anh ta, có việc gì anh ta đều tìm đến anh trai.

Anh ta quay đầu nhìn Mẫn Đình: “Hay là cậu cũng rửa vài cái đi? Không thể cứ đứng đó giám sát hoài vậy chứ?”

Mẫn Đình nói: “Hôm nay là sinh nhật của tôi.”

“…….”

Thương Uẩn mở vòi nước bắt đầu rửa chén, nghĩ đến Nghiêm Hạ Ngôn, anh ta im lặng một lát rồi bảo: “Sau này nhà của bọn tôi không thể vắng dì giúp việc dù chỉ một ngày.”

Tiếng nước trong bồn rửa chén chảy ào ào, thời gian rửa chén còn lâu hơn thời gian nấu ăn.

Đèn nhà bếp tắt, đèn ban công cũng tắt, ba người chào tạm biệt.

Trăng sáng sao thưa, trên đường về nhà, Mẫn Đình tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở ghế bên cạnh, Thời Miểu đang sắp xếp những bức ảnh chụp trong mấy ngày qua, cô quay sang: “Anh nhìn bức này xem…”

Mẫn Đình mở mắt: “Cái gì?”

Thời Miểu: “Anh buồn ngủ à?”

“Không buồn ngủ, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi.” Anh lại hỏi: “Tấm nào em?”

Thời Miểu đưa ảnh cho anh xem, là bức ảnh anh trai chụp cho hai người. Trước bức tường hoa đón khách trong lễ cưới, cô ôm cánh tay Mẫn Đình, không biết đang cười nói gì đó, Mẫn Đình cũng đang mỉm cười ân cần nhìn cô.

Phía sau họ là biển hoa màu hồng nhạt dịu dàng.

Thời Miểu nói: “Em định trưng bức ảnh này trên bàn cà phê trong thư phòng của em.”

Mẫn Đình đưa điện thoại cho cô, nói: “Để nó trên bàn trong thư phòng của anh đi.”

Về đến nhà, Thời Miểu cởi áo khoác, ôm anh thật chặt.

Trước đây cô chưa từng hối hận chuyện gì, nhưng hôm nay lại có.

Nếu biết chiều nay Diệp Tây Tồn cũng ở trong tứ hợp viện, cô sẽ đổi ngày khác đến tạ lễ, như vậy thì ngày sinh nhật của anh sẽ trọn vẹn hơn.

Thời Miểu nhấc chân lên muốn hôn anh.

Mẫn Đình vừa định đi đặt hoa, nhận ra hành động của cô, anh cúi đầu đón lấy nụ hôn của cô.

Thời Miểu vòng tay qua cổ anh, hôn sâu anh.

Mẫn Đình dùng tay cầm hoa cố gắng với tới tủ bên cạnh huyền quan, đặt bó hoa hướng dương dựng sát tường.

Trong nhà chỉ có đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, cả hai không bật đèn nữa, hôn nhau từ huyền quan đi vào phòng ngủ.

Mẫn Đình biết trong lòng cô đang áy náy, lúc ở bên ngoài chỉ là cô không biểu hiện ra mà thôi.

Anh dán sát môi cô, thì thầm: “Không sao đâu em.”

Đèn tường trong phòng ngủ không bật, cây nến thơm hương rừng đêm qua lại được đốt lên.

Hương thơm trầm lắng nồng nàn hòa quyện với hormone của người đàn ông tràn ngập căn phòng, len lỏi vào trong chăn.

Sau khi tắm tóc Mẫn Đình hơi ẩm, lúc này không phân biệt được đấy là nước hay là mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống trán và mắt cô.

Thời Miểu tưởng cuộc yêu sáng nay anh đã đạt đến trạng thái thoả mãn rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện không phải vậy.

Anh rủ mắt nhìn cô, mỗi lần ra vào, chiếc chăn đều rung chuyển.

Ngọn nến thơm trên đầu giường theo dòng khí lưu do lực tác động mà lung lay trái phải.

Trong bóng tối, hương thơm dịu nhẹ, anh lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong.

Ở nơi đó, anh lưu luyến không muốn rời đi.

Thời Miểu không tự chủ được mà cong người lên, ôm chặt anh.

Trước đây khi cô ôm anh, Mẫn Đình sẽ tạm dừng, ôm chặt cô vào lòng rồi hôn sâu cô để trấn an cô.

Nhưng lần này thì không.

Đột nhiên trước mắt cô mờ đi giống như có sương mù, trống rỗng một mảng.

Anh đưa cô lên đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng lại không có ý định để cô xuống. Cô vùi mặt vào cổ anh, toàn thân mềm nhũn dính lấy anh, dính lấy anh rất lâu.

Lúc này Mẫn Đình mới hôn lên môi cô, cuối cùng cũng đưa cô xuống khỏi đỉnh.

Thời Miểu mút lấy đầu lưỡi anh, giải phóng cơn tê dại khắp cơ thể.

Dường như không thể giải phóng hết được.

Mẫn Đình ôm chặt cô vào lòng, hôn cô, dỗ dành cô.

Thời Miểu nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy khiến cô không muốn mở mắt ra.

Dòng khí trong không khí dần ổn định, ngọn nến thơm dần dần ngưng lung lay.

Mẫn Đình hôn mắt cô, hôn môi cô, rồi lại hôn lên trán cô.

Một lần lại một lần, hết sức kiên nhẫn.

Hơi thở của Thời Miểu dần trở nên đều đặn, cơ thể không còn run rẩy dữ dội nữa.

Cô mở mắt ra, đôi môi của người đàn ông vừa khéo chạm vào khóe môi cô.

Ngửi mùi hương lành lạnh dễ chịu của anh, cô đáp lại nụ hôn của anh: “Mấy giờ rồi ạ?”

Mẫn Đình cầm điện thoại trên đầu giường lên xem: “Mười một giờ rưỡi.”

Thời Miểu: “Vậy sinh nhật của anh vẫn chưa qua.” Cô nói lại một lần nữa: “Chúc mừng sinh nhật anh.”

Mẫn Đình cúi đầu, hôn lên trán cô: “Cảm ơn em.”

Ôm cô thêm mười mấy phút nữa, Mẫn Đình mới buông cô ra đứng dậy, anh cầm chiếc áo choàng tắm rơi trên thảm lên mặc vào, thắt vội hai vòng dây, lấy khăn tắm ở ghế cuối giường quấn quanh người Thời Miểu rồi bế ngang cô lên.

Bây giờ cô không tiện đi vào phòng tắm, nếu không chưa đi đến nơi đã chảy ra khắp chân.

“Ngày mai anh đi hội nghị cấp cao lúc mấy giờ?” Thời Miểu hỏi.

Mẫn Đình: “Khoảng tám giờ sáng xuất phát, em không cần dậy đâu, ngủ thêm một lát đi.”

Đặt cô xuống trước bồn rửa mặt, anh đi vào phòng tắm bên cạnh.

––

Sáng sớm hôm sau, vừa qua 8 giờ rưỡi, Mẫn Đình đã đến hội trường chính.

“Sếp Mẫn, hôm nay đến sớm thế?”

Thiệu Tư Văn chậm chân hơn anh một bước, bước vào hội trường, gọi anh lại.

Mẫn Đình quay người, chờ người phía sau. Về Diệp Tây Tồn, chuyện đó đã bị anh mạnh mẽ lật qua trang rồi, anh xã giao với Thiệu Tư Văn vài câu như mọi khi, nói: “Buổi tối không tham gia bữa tiệc, tôi đến sớm để uống một ly trà với chủ tịch ban tổ chức.”

Thiệu Tư Văn cười nói: “Mới vừa kết hôn, đúng là không nên tham dự.”

Mẫn Đình: “Cũng không phải vì kết hôn, buổi tối đưa Thương Uẩn đi xem mắt.”

Thiệu Tư Văn vui vẻ: “Có vẻ người đi cùng nhà gái là Thời Miểu rồi, nếu không thì làm sao anh rảnh rỗi như vậy.”

Hai người đi lên lầu.

Mẫn Đình vừa đi vừa kịp thời trả lời tin nhắn: Dậy sớm thế em? Không ngủ nướng à?

Thời Miểu: Ngủ rồi, nhưng không ngủ được, chắc là vì anh không có ở nhà.

Mẫn Đình: Ngày mai anh ở nhà.

Mẫn Đình: Bữa sáng ở trong bếp, hâm nóng là ăn được rồi.

Thời Miểu: Em đang ăn đây.

Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, đặt chiếc bánh mì sandwich vừa cắn một miếng xuống, nhanh chân đi vào phòng để quần áo.

Chiếc áo vest bên trái tủ quần áo không thấy đâu, cô đoán đúng, hôm nay anh đã mặc bộ cô đưa.

Anh không nhắc gì đến bộ vest, chắc là chưa phát hiện ra hoa văn khác biệt.

Thời Miểu quay lại phòng ăn, vừa ăn xong chiếc bánh mì sandwich thì nhận được cuộc gọi của Diệp Hoài Chi. Ông ấy hỏi cô chiều nay có rảnh không, đưa cô và Tang Dữ đi uống cà phê.

“Có rảnh ạ.”

Mặc dù Diệp Tây Tồn đã giải quyết xong xuôi nhưng gặp mặt một lần vẫn là điều cần thiết.

Diệp Hoài Chi: “Tụi con trẻ tuổi biết quán cà phê nào ngon, con chọn đi, chọn xong gửi địa chỉ cho chú.”

Hẹn giờ xong, ông ấy cúp máy.

Diệp Tang Dữ ném chiếc bánh mì đang ăn dở vào đĩa, vẫn nói câu đó: “Ai muốn đi thì đi, dù sao thì con cũng không đi!”

Diệp Hoài Chi cầm cốc sữa trên bàn đưa lên miệng định uống lại đặt xuống, tức giận nói: “Giữa việc xin lỗi và chấm dứt mối quan hệ cha con tại đây, con chọn một cái đi.”

“Chỉ biết đe dọa con à! Con không sai, cần gì phải xin lỗi?”

“Con nói xem, con không sai ở đâu?”

Diệp Tang Dữ vừa tủi vừa buồn, tối qua khóc quá nhiều nên mắt sưng húp, hôm nay mắt đau, không khóc được nữa: “Bọn họ thích nhau, sao lại thành con bịa đặt chứ? Còn đổ lỗi chuyện ly hôn cho con nữa!”

Diệp Hoài Chi đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông đặt cốc thủy tinh xuống, ấn vào thái dương, kiên nhẫn nói: “Tụi nó có thích nhau hay không không quan trọng, quan trọng là anh trai con phải có lời giải thích với Mẫn Đình, chuyện này kết thúc ở việc bịa đặt, mọi chuyện sẽ chấm dứt hoàn toàn, để Mẫn Đình yên tâm. Nếu không thì giống như một quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu con là Mẫn Đình thì con có thoải mái không? Tất cả rắc rối đều do con gây ra, anh trai con đang giúp con giải quyết đấy!”

“Con cũng đâu ra ngoài nói linh tinh đâu chứ!”

“Con năm lần bảy lượt tìm Thời Miểu, con nói con sẽ không nói linh tinh, Tang Dữ con nói cho ba nghe, ai sẽ tin hả?”

Diệp Tang Dữ ấn chặt đôi mắt đang đau, hừ lạnh một tiếng.

Diệp Hoài Chi cố nén lửa giận: “Dù Thời Miểu và anh trai con trước đây có thích nhau đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ rồi, bây giờ con cứ bám lấy không buông, làm như thể Thời Miểu và anh trai con sau khi kết hôn vẫn lén lút qua lại vậy. Con muốn để Mẫn Đình và Tư Văn đặt mặt mũi bọn họ ở đâu hả? Con đã sai hoàn toàn mà còn nói mình không sai?”

“Hôm qua còn là sinh nhật của Mẫn Đình, con gây chuyện trước hôn lễ của người ta một lần, hôm sau vừa kết hôn xong con lại vô cớ gây chuyện nữa.”

Ông ấy bất lực nói: “Lúc Mẫn Đình nhờ Diệp Thước chuyển lời cho ba, chính bản thân ba cũng cảm thấy hổ thẹn.”

“Chiều nay con đi cùng với ba, ba sẽ thay con xin lỗi trước, phần lỗi của ba thì ba sẽ nhận.” Ngừng một chút, ông nói tiếp: “Nếu con không muốn đi thì cũng được, ba sẽ đưa ông bà nội con đến xin lỗi, như vậy thì chắc cũng đủ thành ý rồi.”

Lúc hai giờ rưỡi chiều, tại quán cà phê đã hẹn, cả ba đến gần như cùng một lúc.

Thời Miểu đến đây hôm nay không phải để nghe lời xin lỗi mà là để trả đồ cho Diệp Hoài Chi.

Diệp Tang Dữ ngồi xuống, quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Thời Miểu uống nước lọc, coi cô ta như không khí.

Không ai có tâm trạng uống cà phê, Diệp Hoài Chi tùy ý gọi ba ly.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, ông ấy mở lời: “Là lỗi của chú, không giáo dục con cái đàng hoàng, cả Tang Dữ lẫn Diệp Thước đều được dạy bảo rất thất bại. Với tư cách là một người cha, chú đã không làm tròn trách nhiệm. Hôm nay chú đến để xin lỗi con.”

Thời Miểu nhấp một ngụm nước lọc. Cô không ngờ cả đời này cô may mắn có thể nghe Diệp Hoài Chi tự nhận mình sai, không phải vì Diệp Tang Dữ gây khó dễ cho cô làm cô thấy ấm ức, cũng không phải bây giờ ông ấy mới nhận ra mình làm cha thất bại, mà là vì người đứng sau cô lúc này là Mẫn Đình.

Cái Diệp Hoài Chi quan tâm là mối giao tình giữa các gia đình thượng lưu và cả thể diện, chứ không phải tính đúng sai của câu chuyện này.

Diệp Hoài Chi đá chân con gái bên dưới bàn, ra hiệu cho nó nhanh nói xin lỗi.

Diệp Tang Dữ nắm chặt chiếc ly, ngón tay trắng bệch, cô ta vốn không định đến, nhưng không ngờ ba lại đưa ông bà nội đến, nếu để ông bà nội đến xin lỗi thì sau này cô ta sẽ không còn ngày nào yên ổn.

“Xin lỗi.” Cô ta cắn môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra: “Tôi không nên tùy tiện suy đoán về cô và anh trai tôi. Sẽ không có lần sau.”

Diệp Hoài Chi khoát tay, cũng kệ cà phê vẫn chưa được mang lên: “Mau cút đi.”

Đôi mắt Diệp Tang Dữ đỏ hoe trừng ba mình rồi ném ly nước xuống trước mặt ba, cầm xách túi đi ngay.

“Thời Miểu, chú rất xin lỗi con.” Diệp Hoài Chi một lần nữa xin lỗi.

Thời Miểu cười nhạt một cái, không trả lời.

Diệp Hoài Chi thở dài: “Tính cách của Tang Dữ bây giờ hoàn toàn là do lỗi của chú.”

Lúc ông và vợ cũ ly hôn, Tang Dữ mới ba tuổi lẻ ba tháng. Sau đó ông kết hôn với Triệu Mạc Nhân, để gia đình yên ổn, ông chiều chuộng Tang Dữ hết mực, chỉ mong nó đừng đến trước mặt ông bà nội mà khóc lóc, thế thì ông và Triệu Mạc Nhân có thể yên ổn một chút.

Kết quả là khi trưởng thành, tính cách đã định hình, muốn thay đổi rất khó.

Thời Miểu đặt ly nước xuống, lấy một bao lì xì từ trong túi ra, là một trong hai phong bao mà cô ruột đã đưa cho cô vào sáng ngày cưới.

“Chú Diệp, cảm ơn tấm lòng của chú, con muốn nhận phong bao lì xì này nhưng thật sự không biết sau này có cơ hội nào để trả lại. Bên Mẫn Đình và chú có qua lại, anh ấy có nhiều cơ hội để trả, nhưng con thì không. Ban đầu con chỉ nghĩ là có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Diệp Tây Tồn và Thiệu Tư Văn, sau này nếu họ có em bé thì con sẽ trả lại.”

Những lời còn lại không cần nói ra.

Cô đẩy bao lì xì về phía trước.

“Con bé này, không cần phải trả lại, đây là của hồi môn mà chú tặng con.”

“Của hồi môn của ba mẹ ruột con còn chưa nhận.”

“Thời Miểu, con và mẹ con…”

“Chú Diệp, con xin phép, con và Hạ Ngôn đã hẹn đi dạo phố rồi ạ.” Thời Miểu ngắt lời, cầm túi xách, khẽ cúi người rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Lúc cà phê được mang lên, trên bàn chỉ còn lại mình Diệp Hoài Chi.

Thời Miểu gửi tin thoại cho Hạ Ngôn: Cậu vẫn chưa ra khỏi nhà à?

Hạ Ngôn trả lời: Tiểu Miểu ơi, mình có nên trang điểm không?

Thời Miểu: “…..”

Đâu chỉ chưa ra ngoài, ngay cả trang điểm còn chưa đụng tay nữa kìa.

……

4 giờ 30 chiều, hội trường phụ của diễn đàn cấp cao kết thúc.

Xe Bentley và chiếc xe của Thương Uẩn lần lượt ra khỏi bãi đậu, đi về phía quán lẩu lâu đời.

Nếu gặp phải kẹt xe, đợi cả hồi lâu ô tô chẳng thể nhúc nhích được.

Mẫn Đình tựa lưng vào ghế sau, giơ tay nhìn đồng hồ, ánh mắt dừng lại trên tay áo vest, phát hiện có gì đó không đúng. Anh nhìn kỹ lại, chắc chắn mình chưa từng mua bộ vest màu xám có hoa văn chìm như thế này.

Có lẽ lúc ăn trưa ở nhà hàng anh đã cầm nhầm áo của người khác.

Nhưng không thể nào.

Anh lại nhìn quần tây của mình, thấy hoa văn chìm giống như trên áo.

Tầng dưới có một căn hộ lớn dành riêng cho các dì giúp việc và quản gia với phòng giặt ủi chuyên dụng, tất cả quần áo của anh đều được giặt khô tại nhà, chắc chắn không phải của người khác.

“Em biết vòng eo, vòng ngực và chiều rộng vai của anh.”

“Và cả chiều dài chân nữa.”

Anh nhớ lại hai câu nói kỳ lạ của Thời Miểu tối hôm đó.

Mẫn Đình nhắn tin cho Thời Miểu: Cảm ơn em, anh đã nhận được quà sinh nhật rồi.

Chỉ tiếc là mặc một ngày mới phát hiện ra.

Sau khi gửi tin nhắn, anh gọi cho Thương Uẩn: “Tối nay không đi ăn lẩu nữa, cậu đổi nhà hàng khác đi, tôi đãi.”

Thương Uẩn cảm thấy khó hiểu: “Đổi nhà hàng làm gì?”

Mẫn Đình: “Cậu chọn nhà hàng kia ăn xong trên người toàn là mùi lẩu, hôm khác rồi hẵng ăn.”

Thương Uẩn buồn cười: “Đổi sang ăn hôm khác thì sẽ không bị ám mùi lẩu à?”

Mẫn Đình không giải thích thêm, chỉ nói: “Tối nay tùy cậu và Hạ Ngôn chọn nhà hàng.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...