Mấy người ở phòng trà của Lâu Duy Tích ăn hết sạch hạt dưa, trái cây cũng gần hết. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ song sắt rọi vào nửa bàn trà. Thời Miểu nói tối nay còn phải chúc mừng sinh nhật cho Mẫn Đình nên xin phép ra về trước.
Mẫn Đình uống hai tách trà nóng mới miễn cưỡng cảm thấy ấm áp trở lại.
Ra khỏi tứ hợp viện, anh hỏi: “Không phải trưa nay đã tổ chức rồi sao?”
Thời Miểu cười nói: “Tới chỗ anh trai em ăn thêm một bữa cơm nữa.”
Con đường tới khu chung cư thuê chú Trần đã quá quen thuộc rồi, chiếc xe hơi rời khỏi ngõ, rẽ phải tiến về phía trước.
Không lâu sau khi họ rời đi, Diệp Tây Tồn cũng chào tạm biệt. Lên xe, anh bảo tài xế lái về nhà riêng của mình, không về nhà ba mẹ.
Mở nhóm chat gia đình, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại vào ngày Diệp Thước về nước.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh @Ba: Từ nay trở đi, ngoài các buổi họp mặt gia tộc thì con sẽ không tham gia vào bữa tiệc gia đình của chúng ta và bất kỳ tiệc sinh nhật nào nữa, bao gồm cả bữa cơm đoàn viên hôm giao thừa và Tết Trung thu.
Diệp Hoài Chi: Tây Tồn, con có biết con đang nói gì không?
Diệp Tang Dữ: Anh, anh làm gì vậy hả!
Diệp Tây Tồn lười không muốn tranh cãi với ba, anh @Em gái: Đừng có bịa đặt Thời Miểu có ý với anh, ăn trong chén còn nhớ trong nồi, cũng đừng có bịa đặt rằng anh ly hôn là vì Thời Miểu. Em có thể không thích em ấy, nhưng đừng có bịa đặt.
Anh đã nói rõ mọi chuyện với em rồi nhưng em không nghe một lời nào!
Diệp Tang Dữ nhìn thấy anh trai dùng từ “bịa đặt” như vậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Diệp Tây Tồn: Để tránh gây rắc rối và phiền phức không cần thiết cho Thời Miểu và Mẫn Đình, anh đã xóa Thời Miểu rồi.
Anh @Em gái: Có một điều em nói sai rồi, lý do anh ly hôn em không chỉ chiếm một phần, mà là 100%!
Diệp Tang Dữ gửi tin nhắn thoại, hét lên: Tại sao lại đổ hết lỗi cho em!
Đã rất lâu rồi Thiệu Tư Văn không nói gì trong nhóm chat, nhìn thấy dòng tin nhắn của Diệp Tây Tồn, cuối cùng cô cũng biết người trong lòng anh là ai.
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác. Không có cái gì gọi là “ngoài cô ra thì không cưới người khác” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào. Trước khi xem мắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò ‘Thật hay thách’ vào mấy năm trước. Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô. Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com. Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi. Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong мơ khóc nức nở. Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: “Thời Miểu”. Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ. Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.
Chỉ là không ngờ ở nơi cô không biết, bọn họ đã làm ầm ĩ thành ra như vậy.
Thiệu Tư Văn @Diệp Tang Dữ: Đúng thật là tất cả mọi chuyện đều tại cô, vì tôi không muốn sống qua loa tạm bợ. Lý do tôi không muốn sống tạm bợ chính là cô đấy. Ngày cưới của tôi, từ lúc kính trà là cô đã bày bộ mặt khó coi, chụp ảnh gia đình cô cũng trưng vẻ mặt hầm hầm. Trong tiệc cưới cô nhăn mặt đến nỗi có thể vắt ra được nước, suýt nữa thì cãi nhau với anh của cô, còn phải cất công sắp xếp Diệp Thước để dỗ dành cô nữa. Cô có cho tôi chút thể diện nào đâu! Có uất ức lớn gì thì không thể đợi đến sau tiệc cưới rồi nói à, mà nhất định phải ở trước mặt tất cả họ hàng bày bộ mặt sưng sỉa trong đám cưới của tôi?! Sau đó tôi ở chung hoà hợp với cô là vì tôi cố nhịn cô mà thôi, vì anh của cô đối xử với ông nội của tôi quá tốt.
Thiệu Tư Văn: Mặc dù tôi và anh trai cô là liên hôn vì lợi ích, trước khi kết hôn chúng tôi đã ký thoả thuận, tài chính độc lập, không can thiệp vào nhau, nhưng tôi cũng đã chọn lựa kỹ lưỡng, chọn một người có nhân phẩm tốt để liên hôn, là muốn nếu như chung sống hòa hợp thì có thể tiếp tục chung sống. Nhưng vì cô mà tôi đã từ bỏ ý định này!
Thiệu Tư Văn @Diệp Hoài Chi: Ba, ba cứ tiếp tục nuông chiều đi!
Nói xong, Thiệu Tư Văn rời khỏi nhóm gia đình.
Gần như cùng lúc, Diệp Tây Tồn cũng rút khỏi nhóm.
Lông mày Diệp Hoài Chi giật liên hồi, ông dùng tay ấn mạnh xuống.
Hôm nay Triệu Mạc Nhân bận rộn trong thư phòng cả ngày, chỉ đến lúc ăn cơm mới tới phòng ăn, vẫn không để ý đến ông.
Ông lại nhìn vào nhóm chat gia đình, sau khi Tây Tồn rời nhóm, Triệu Mạc Nhân cũng thoát ra theo.
Diệp Thước gửi tin nhắn riêng cho ông: Ba ơi, trong nhóm chỉ còn lại 3 người chúng ta, ba giải tán nhóm đi.
Trên lầu, nước mắt Diệp Tang Dữ rơi lã chã, trong sọt rác toàn là khăn giấy.
Anh trai để lại mấy câu nói rằng cô ta bịa đặt rồi dứt khoát rời nhóm, thậm chí Thiệu Tư Văn còn không màng đến mặt mũi của ba, nói cô ta không ra gì.
Rõ ràng là Thời Miểu đã từng thích anh trai, nhưng anh trai lại gán cho cô ta cái mác “bịa đặt”.
Sau này, bất cứ khi nào cô ta ghét Thời Miểu chỉ vì lý do Thời Miểu thích anh trai thì gia đình sẽ cho rằng cô ta bịa đặt, đổ oan cho Thời Miểu.
Cho đến nay, Thời Miểu chưa từng để lại một câu nào chứng tỏ cô ả thích anh trai.
Còn anh trai, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thừa nhận thích Thời Miểu.
Nỗi lòng yêu thầm giữa anh trai và Thời Miểu thế mà lại kết thúc bằng một lời bịa đặt, thật là hoang đường.
Mà cô ta chính là kẻ khởi xướng lời bịa đặt đó.
Bây giờ anh trai đã rời khỏi nhóm, Thiệu Tư Văn cũng rời nhóm luôn, không về nhà ăn tiệc tất niên nữa. Ông bà nội và thậm chí cả ba sẽ đổ hết lỗi lầm lên đầu cô ta, còn cô ta thì cam chịu như người câm nuốt quả đắng vào miệng.
Diệp Tang Dữ: Anh bảo vệ Thời Miểu thế cơ à?!
Cô ta tức giận nhấn nút gửi, đột nhiên sững sờ, một dấu chấm than màu đỏ chói mắt khiến đầu óc cô ta trống rỗng.
Anh trai đã xóa Thời Miểu, vậy nên cũng không định giữ cô ta lại nữa.
Tình cảm máu mủ ruột rà giữa cô ta và anh, anh không còn quan tâm, cũng không còn để ý nữa.
Dấu chấm than màu đỏ dần mờ đi, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Cô ta tưởng mình sẽ suy sụp rồi tìm anh trai để làm loạn, nhưng cuối cùng lại im lặng đến mức không nói được một lời nào.
Năm giờ chiều, hoàng hôn dần dần buông xuống khắp bầu trời.
Diệp Tây Tồn đi thang máy xuống dưới, nhìn thấy người đứng ở cửa thì bước chân khựng lại.
Thiệu Tư Văn nghe tiếng quay người lại: “Đang định gọi điện cho anh đây.”
Diệp Tây Tồn nhìn vào túi tài liệu trên tay trái của cô, rồi lại nhìn chai rượu đỏ mà cô cầm trên tay phải: “Em thế này là chúc mừng ly hôn à?”
Thiệu Tư Văn: “Diệp Thước nói với em, sau khi em rời khỏi nhóm thì anh cũng rời rồi. Nếu vài ngày nữa anh còn định gia nhập lại, vậy tối nay chúng ta ký luôn thoả thuận ly hôn đi, ly hôn như cũ. Nếu anh quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa gia đình nhỏ và gia đình lớn, thế thì chúng ta lại cố gắng sống tạm bợ thêm chút nữa.”
Cô lắc lắc chai rượu trong tay: “Em đã mang rượu chúc mừng đến rồi.”
Diệp Tây Tồn cười, vốn dĩ còn suy nghĩ xem làm sao để giải thích rõ ràng với cô.
Anh nói: “Rời thì rời thôi. Nếu anh đã rời rồi mà còn gia nhập lại, sau này Tang Dữ sẽ càng ngang ngược hơn. Tính tình của con bé mà không sửa đổi thì không tốt chút nào.”
Mở cửa bảo Thiệu Tư Văn đi vào, có một số chuyện anh không muốn giấu: “Anh kết hôn hay ly hôn không liên quan gì đến Thời Miểu cả, nhưng nhiều năm thích ——” cô ấy như vậy là sự thật.
Thiệu Tư Văn ngắt lời: “Em biết rồi.”
Cô thay dép lê rồi đặt rượu vang đỏ lên bàn đảo trong phòng khách, quay đầu nói với anh: “Em đoán Thời Miểu có lẽ cũng thích anh. Trên đường đến em đã đặt mình vào Thời Miểu để suy nghĩ, có người như Diệp Tang Dữ, những tình cảm Thời Miểu đối với anh em đoán là đã hao mòn gần hết từ lâu rồi, chỉ còn lại sự mệt mỏi mà thôi.”
Diệp Tây Tồn cười, không đáp lời, đi rửa tay rồi lấy sườn cừu đông lạnh và các nguyên liệu nấu ăn đơn giản khác ở trong tủ lạnh ra.
Anh nói với cô: “Dụng cụ khui rượu ở ngăn kéo bên trái tủ rượu.”
Thiệu Tư Văn nhét thoả thuận ly hôn vào túi, kéo ngăn kéo ra tìm dụng cụ khui rượu vang.
“Nếu như không có Diệp Tang Dữ thì lúc trước anh có chọc thủng ranh giới mỏng manh kia, đối đầu với người nhà không?”
Diệp Tây Tồn: “Không có Tang Dữ thì mối quan hệ của anh và Thời Miểu sẽ không tốt như vậy. Nếu như không phải vì Tang Dữ thì hồi học cấp hai anh đã ra nước ngoài đi học rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa.”
Nếu như không có Tang Dữ, anh sẽ không ở lại Bắc Thành, đương nhiên sẽ không thể nào tiếp xúc với Thời Miểu được.
“Nếu như không có Diệp Tang Dữ thì lúc trước em có chọc thủng ranh giới mỏng manh kia, đối đầu với người nhà không?”
Lúc này, ở phía bên kia thành phố, Mẫn Đình cũng hỏi câu hỏi tương tự.
Thời Miểu đang ăn quả sung sấy khô mà Mẫn Đình mua cho cô, trong miệng phát ra âm thanh giòn rộp rộp.
Vừa rồi cô đã cho anh xem những yêu cầu xác thực khi gửi kết bạn của Diệp Tang Dữ, cả chuyện xóa Diệp Tây Tồn cũng đã nói với anh.
“Nếu như không có Diệp Tang Dữ thì anh ấy sẽ không quan tâm em đặc biệt đâu. Tiếp xúc ít, không ở chung nhiều, vậy thì sẽ không có tình cảm, em không cần phải đấu tranh.” Cô nhấn mạnh nói: “Chuyện bây giờ em mới biết Diệp Tây Tồn có tình cảm gì với em và chuyện biết anh ấy có tình cảm gì với em sớm hơn thì chẳng có gì khác nhau cả, em vẫn sẽ không phá vỡ ranh giới mong manh đó. Em nói thật đấy.”
Mẫn Đình gật đầu, anh biết cô nói thật.
Về Diệp Tây Tồn, cô đã nói đó là chuyện quá khứ rồi, anh không muốn nói thêm nữa, tự mình lật sang trang khác, nhìn vào đồ ăn vặt trong tay cô: “Quả sung khô tiệm này có ngon không?”
Thời Miểu đút nửa quả còn lại vào trong miệng anh, nói: “Không ngon bằng tiệm trong con hẻm nhỏ đối diện bệnh viện.”
Mẫn Đình: “Lần sau anh sẽ đến tiệm ở con hẻm đó mua cho em.”
Chiếc xe hơi rẽ vào khu chung cư, Thời Miểu bảo chú Trần tấp xe vào lề, cô xuống xe đi mua đồ.
Mẫn Đình hỏi: “Mua gì vậy em?”
“Mua cho anh một bó hoa.” Nói rồi, cô đẩy cửa xe bước xuống.
Mẫn Đình vừa định xuống xe thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Diệp Thước, kèm theo vài bức ảnh.
Anh mở ra xem, là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình bọn họ, Diệp Tây Tồn và Thiệu Tư Văn sau khi bùng nổ đã lần lượt rời khỏi nhóm.
Diệp Thước: Anh em đã xóa chị em rồi.
Mẫn Đình: Anh biết rồi.
Sở dĩ Diệp Thước chụp ảnh màn hình gửi cho anh là nghe theo lời dặn của Diệp Tây Tồn, để cho anh biết mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, anh ấy đã dạy dỗ Diệp Tang Dữ rồi.
Diệp Tây Tồn xử lý như vậy để Thời Miểu đỡ phải tự mình đến nhà tìm Diệp Hoài Chi, nếu hôm nay không phải là sinh nhật của anh thì chắc chắn Thời Miểu đã đi thẳng đến đó rồi.
Mẫn Đình: Em chuyển lời cho bác Diệp, hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới của anh, lại còn là ngày sinh nhật của anh!
Anh cầm áo khoác đi vào cửa hàng hoa tìm Thời Miểu. Cô đã chọn 11 bông hoa hướng dương, giờ đang lựa mấy cành cúc hoàng anh.
“Ông chủ, không cần mút xốp, tôi muốn gói thành bó cầm tay.”
Thời Miểu đặt hoa hướng dương và cúc hoàng anh lên trên bàn: “Chọn cho tôi giấy gói màu xám.”
Ông chủ: “Được.”
Mẫn Đình nhìn quanh tiệm hoa, nhìn thấy bó hoa cùng kiểu với bó “Hoa khai phú quý, tử khí đông lai”. Anh hỏi Thời Miểu: “Hôm anh chuyển nhà, em mua hoa ở đây sao?”
Thời Miểu gật đầu, “Đúng vậy.”
Sau đó cô cười chỉ vào bó hoa trên kệ cuối cùng: “Em nói tặng tân gia nên ông chủ gói cho em bó hoa giống như cái đó.”
Cô tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói: “Lúc đó chúng ta chưa thân thuộc, nếu thân rồi em sẽ chọn một bó hướng dương cho anh.” Một bó hướng dương rất rẻ, nhưng cực kì hợp với anh, còn bó hoa kia có giá đến bảy tám trăm tệ nhưng lại không phù hợp với anh, vì nó mang ý nghĩa là mối quan hệ xã giao.
Tay Mẫn Đình bây giờ không còn lạnh nữa, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt.
Bó hoa đã được gói xong, màu xanh lá cây bao quanh màu vàng tươi sáng.
Giống như một khu vườn tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mùa xuân.
Thời Miểu rút tay ra khỏi tay anh, chọn một tấm thiệp, theo thói quen đưa tay vào túi, sờ không thấy gì mới nhận ra mình không mặc áo blouse, cô liền cầm bút trên bàn lên viết:
Hôm nay em có hai niềm vui, một là sinh nhật của anh, hai là ước mơ của em đã thành hiện thực rồi, còn đi tạ lễ nữa.
Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi hạnh phúc (trái tim)
—— Bà xã chúc.
Cô vẽ thêm vài nét vào hình trái tim, cắm tấm thiệp vào bó hoa: “Chúc mừng sinh nhật anh.”
Mẫn Đình khẽ mỉm cười nói: “Cảm ơn em.”
Một tay anh cầm bó hoa, tay kia ôm cô.
Khi ra khỏi cửa hàng hoa, sắc trời đã tối.
Lúc này, căn hộ thuê đang sáng đèn, đèn ở ban công cũng sáng.
Thương Uẩn tựa lưng vào cửa sổ ban công, ngắm nhìn căn nhà nhỏ tràn đầy hơi ấm cuộc sống.
Thời Ôn Lễ rót một cốc nước ấm đặt lên bàn: “Tôi không uống trà, nhà không có lá trà, cậu uống tạm nhé.”
Thương Uẩn: “Tôi cũng không uống trà.”
Anh ta tắt đèn ban công, đi đến phòng ăn.
Căn nhà nhỏ, phòng ăn và phòng khách liền nhau nhưng được thu dọn rất ấm cúng. Trên bàn ăn phủ một tấm khăn trải bàn kẻ ca rô màu xanh lá nhạt, một đầu bàn dựa vào tường, có bình hoa cắm cúc la mã điểm xuyết thêm hai ba cành cỏ chuông xanh đồng tiền.
Anh ta ngồi xuống bàn, hai tay ôm lấy cốc thủy tinh.
Thời Ôn Lễ quay lại bếp, phòng ăn chỉ còn lại một mình anh ta. Ánh đèn vàng ấm áp, cả phòng yên tĩnh, thi thoảng lại nghe thấy tiếng dao thái rau nhanh gọn trong bếp, còn có thể nghe thấy tiếng một đứa trẻ ở đâu đó đang tập đàn piano, âm thanh đứt quãng, không thành thạo lắm.
Thương Uẩn uống một ngụm nước ấm, không nhớ đã bao lâu rồi anh ta không được yên tĩnh như vậy.
Ra khỏi chỗ Lâu Duy Tích, anh ta chẳng biết đi đâu, không muốn về công ty tăng ca, về nhà cũng chỉ có một mình, thế là nghĩ đến Thời Ôn Lễ nên qua đây ngồi một lúc, cảm nhận chút hơi ấm gia đình.
Không ngờ Thời Ôn Lễ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, bảo là muốn chúc mừng sinh nhật cho em rể, ngày mai Mẫn Đình phải tham gia diễn đàn cấp cao, tối nay xem như là em gái và em rể về lại mặt trước.
Có tiếng gõ cửa vang lên: “Anh!”
Thương Uẩn cầm cốc nước đứng lên đi mở cửa.
“Anh ơi, anh ——” Thời Miểu kịp ngừng lại: “… Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây sao.”
Sau khi quen nhau rồi, cô không gọi là sếp Thương nữa.
Thương Uẩn nói: “Tôi đến chúc mừng sinh nhật vị kia của nhà cô.”
Mẫn Đình đi vào, đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại: “Cậu không có chỗ ăn cơm à?”
Thương Uẩn: ”……”
Hai giây sau, anh ta bật cười.
Đúng là không có chỗ ăn cơm, Lâu Duy Tích bảo trưa nay cho anh ta ăn một bữa, bữa tối không muốn cho nữa.
Một mình thì rất tự do.
Nhưng thực sự không thích ăn cơm một mình.
Thời Miểu cởi áo khoác đi vào bếp tìm anh trai, Thời Ôn Lễ chuẩn bị gần xong rồi, không cần họ giúp đỡ.
Bếp quá nhỏ, nhiều người sẽ chật chội, Mẫn Đình ở lại hai ba phút rồi nhường chỗ cho hai anh em bọn họ, anh rót cốc nước rồi đi ra ngoài.
Thương Uẩn nhấp nháp miếng nước lọc, chỉ vào bình hoa đặt cạnh tường trên bàn ăn: “Anh vợ của cậu còn cất công mua hoa trang trí nữa đấy.” Anh ta ít khi ghen tị với người khác nhưng lúc này có hơi ghen tị với Mẫn Đình: “Có một người anh vợ như Thời Ôn Lễ thì ai mà chẳng muốn chứ.”
Mẫn Đình ngồi đối diện anh ta, nói: “Hạ Ngôn cũng có anh trai mà, cậu sắp có anh vợ rồi, không cần phải ghen tị với tôi.”
Không nhắc đến Nghiêm Hạ Ngôn còn đỡ, Thương Uẩn suýt nữa thì bị sặc nước: “Anh vợ kia của tôi ấy à, cho không tôi còn không muốn.”
Mẫn Đình mở điện thoại, bật camera, chụp vài tấm ảnh bình hoa thủy tinh.
Giống như bó hoa Thời Miểu tặng cho anh, tràn đầy sức sống và ấm áp.
Trong bếp, dầu sôi xèo xèo trong chảo.
Cùng với tiếng xóc chảo, mùi thơm tỏa ra khắp phòng, máy hút khói kêu ù ù, cuốn đi hơi nóng và khói dầu.
Thời Ôn Lễ tắt bếp, rưới dầu hành nóng hổi lên sợi đậu phụ khô, Thời Miểu đứng bên cạnh chờ để trộn đều.
Món khai vị đầu tiên của tối nay là đậu phụ khô trộn.