Nhân Danh Tình Yêu - Mộng Tiêu Nhị

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Từ tiệm lẩu đột ngột chuyển sang nhà hàng sang trọng, thế là bữa ăn với mục đích xem mắt ban đầu của Thương Uẩn và Nghiêm Hạ Ngôn bỗng trở thành cặp phù rể phù dâu cùng cô dâu chú rể ăn bữa cơm lại mặt vào ngày thứ ba sau tân hôn.

Mẫn Đình gọi cho Thời Miểu món sườn heo sốt giấm balsamic, rồi thêm một phần thịt bò giấm balsamic.

Người phục vụ mang đồ ăn đến, hỏi có cần cắt thịt không.

Mẫn Đình nói: “Cảm ơn, tôi sẽ tự làm.”

Anh cắt nhỏ thịt bò, đặt vào đĩa của Thời Miểu, sau đó tách xương sườn heo ra, xử lý gọn gàng để cô dễ ăn.

Thời Miểu vừa ăn xong salad măng tây rồi chuyển sang ăn thịt bò.

Cô đã đến nhà hàng này nhiều lần, mỗi năm vào ngày sinh nhật, nếu không phải tăng ca thì anh trai sẽ chọn nơi này để chúc mừng sinh nhật cho cô, giá cả phải chăng mà món ăn lại ngon. Có vẻ như Thương Uẩn đã hỏi ý kiến của anh trai trước khi đặt bàn.

Mẫn Đình nếm thử một miếng thịt bò: “Vị ngon đấy, về nhà anh sẽ làm thịt bò sốt giấm balsamic cho em.”

Thời Miểu: “Nhìn có vẻ hơi phức tạp.”

Mẫn Đình nói: “Cũng không phải ngày nào cũng làm, chỉ làm vào những ngày nghỉ thôi.”

Hai người ngồi bên cạnh đang im lặng và hững hờ dùng bữa, nghe thấy vậy thì đồng loạt nhìn về phía Mẫn Đình, ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của anh.

Mẫn Đình quay sang nhìn họ: “Hai người cứ xem mắt đi, nhìn tôi làm gì?”

Thương Uẩn: “……”

Nghiêm Hạ Ngôn: “……”

Cả hai người họ vẫn im lặng.

Bàn ăn dành cho bốn người, Mẫn Đình và Thời Miểu ngồi đối diện nhau, cặp đôi xem mắt kia cũng vậy.

Từ lúc ngồi xuống và gọi món, chỉ có Mẫn Đình và Thời Miểu nói chuyện, hai người còn lại giống như tàng hình, rất nhiều lần Mẫn Đình suýt nữa thì quên bên cạnh còn có người.

“Tiểu Miểu, cho mình một miếng thịt đi.” Nghiêm Hạ Ngôn quyết định lên tiếng, cô ấy gọi món cá hồi áp chảo và tôm hùm Na Uy, người đối diện cũng gọi món tương tự, ai không biết còn tưởng là gọi món theo nhóm, mua một tặng một.

Thời Miểu đưa đĩa thức ăn đến trước mặt cô ấy, chỉ vào bên trái: “Bên này chưa động vào đâu.”

Nghiêm Hạ Ngôn xiên một miếng thịt: “Cảm ơn cậu.” Sau khi nếm thử: “Thật sự rất ngon.”

Thời Miểu không lấy đĩa về: “Cậu lấy thêm mấy miếng đi.”

Cô hỏi Thương Uẩn ngồi chéo đối diện: “Tại sao lại đột xuất đổi chỗ thế?”

Thương Uẩn: “Vị kia nhà cô nhất quyết không chịu đi ăn lẩu.”

Mẫn Đình: “……”

Khoé mắt anh liếc nhìn cậu ta một cái.

Thời Miểu chợt hiểu ra, cười nói: “Chắc chắn là không muốn đi rồi, anh ấy vừa mới phát hiện ra món quà sinh nhật tôi tặng.”

Thương Uẩn vừa nhấp một ngụm rượu, vừa nghiêng đầu nhìn bộ quần áo trên người Mẫn Đình: “Có muốn tôi chụp cho cậu một tấm đăng vào nhóm chat không?”

Thời Miểu nói: “Không cần chụp đâu. Có nhà nào vợ chồng tặng nhau quần áo lại còn cố tình chụp ảnh chứ. Trước đây tôi với anh ấy không thân, quần áo đều do anh ấy tự mua, sau này chắc chắn tôi sẽ mua cho anh ấy.”

Mẫn Đình đang cắt sườn cừu hương thảo trong đĩa của mình, lưỡi dao hơi dừng lại một chút, anh ngẩng đầu lên thoáng nhìn cô.

Trước đây anh không chắc chắn lắm, cô muốn một cuộc hôn nhân cho nhau không gian độc lập hay là một cuộc hôn nhân gắn bó hoà hợp.

Riêng bản thân anh, trước kia anh muốn vế đầu, còn bây giờ thì muốn vế sau.

Thương Uẩn trêu chọc người bên cạnh: “Hay là chúng ta đi ăn lẩu đi? Dính mùi lẩu cũng không sao đâu, dù sao sau này cậu cũng không thiếu quần áo để mặc.”

Mẫn Đình: “Đừng lo chuyện quần áo của tôi nữa, cậu mau xem mắt cho xong đi.”

“………”

Thương Uẩn lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cuối cùng cũng mở miệng nói với người đối diện: “Em có ý tưởng gì không?”

Nghiêm Hạ Ngôn chỉ cảm thấy ngượng ngùng, quen biết nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên làm vợ chồng, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu cả người.

Cô không nhìn Thương Uẩn, chỉ nhìn mấy miếng thịt bò sốt giấm balsamic mà Thời Miểu đưa cho mình.

Mẫn Đình phá vỡ sự im lặng, nói với Thương Uẩn: “Cậu nghĩ thế nào?”

Thương Uẩn: “Tôi nghĩ nhiều lắm. Anh trai cô ấy không phải kiểu người cuồng em gái, tôi không hy vọng sẽ đối xử tốt với mình.”

Mẫn Đình không có gì để nói, cầm ly nước bên cạnh uống liền hai ba ngụm: “Rốt cuộc cậu tìm đối tượng kết hôn hay đang tìm anh vợ vậy?”

Thương Uẩn ung dung nói: “Cậu đừng nói bây giờ cậu sống thoải mái như vậy lại không có công lao của Thời Ôn Lễ đấy nhé? Ngày nào đó vợ chồng cãi nhau, đến nhà anh vợ ăn một bữa cơm như tối hôm qua, cậu nghĩ còn cãi nhau được nữa không?”

Nghiêm Hạ Ngôn ở phía đối diện lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại cho anh trai: “Anh ơi em đi xem mắt rồi, chủ yếu là vướng mắc ở chỗ anh, không phải tại em.”

Thương Uẩn bật cười: “Hạ Ngôn, em mau thu hồi lại đi! Anh trai em nhỏ nhen lắm, sau này không biết sẽ trả thù anh như thế nào.” Anh ta có linh cảm mạnh mẽ rằng anh ta và Phó Ngôn Châu sẽ có chung một kiểu anh vợ.

Nghiêm Hạ Ngôn khóa màn hình điện thoại, tiếp tục dùng bữa.

Thương Uẩn hỏi cô có suy nghĩ gì, cho đến khi ăn xong rời khỏi nhà hàng cô vẫn chưa trả lời.

Bởi vì không biết nên trả lời như thế nào.

Vì buổi xem mắt tối nay, cô đã đắn đo suốt cả buổi chiều xem có nên trang điểm hay không. Nếu trang điểm thì trông có vẻ cô quá để ý, còn nếu không trang điểm lại giống như không tôn trọng người khác. Cuối cùng cô chọn trang điểm nhẹ nhàng, gần như để mặt mộc. Thời Miểu tặng cô một thỏi son phù hợp với kiểu trang điểm tự nhiên, nói là lúc trước mua hai thỏi, còn một thỏi chưa dùng, bây giờ vừa khéo có thể sử dụng.

Xuống đến dưới lầu, ba chiếc xe ô tô xếp hàng chờ sẵn.

Ở đây không thể dừng lâu, cô hỏi Thương Uẩn: “Về nhà anh định nói với gia đình thế nào?”

Cô biết anh không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Tất nhiên, bản thân cô cũng vậy.

Thương Uẩn dừng lại bên cạnh xe cô, giúp cô mở cửa: “Cứ nói là tối nay vẫn chưa xem mắt xong, lần sau đến nhà mới của Thời Ôn Lễ tiếp tục xem mắt. Còn chuyện em muốn nói với ba mẹ thế nào thì tùy em. Em muốn từ chối cũng được.”

Nghiêm Hạ Ngôn ngẫm nghĩ, cô nhớ Thời Miểu có nhắc mấy ngày nay sẽ đi xem nhà cùng anh trai.

Với tính cách quyết đoán của Thời Miểu, nếu ngày mai ưng căn nào thì ngày mốt có thể mua luôn, chuyện dọn vào nhà mới chắc chắn sẽ rơi vào khoảng trước hoặc sau Tết.

“Vậy thì cứ kéo dài thêm chút nữa. Em cũng nói với ba mẹ là chưa xem mắt xong.”

Nói xong lại thấy hơi kỳ lạ, kéo dài, xem mắt hai lần không phải là phong cách của cô.

Cô quay đầu lại định chào tạm biệt hai người kia, ai ngờ chiếc xe Bentley đã lái đi mất rồi…

Ngày hôm sau Thời Miểu vừa tỉnh dậy đã tìm người. Rèm cửa vẫn chưa kéo ra, Mẫn Đình đang ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, đặt laptop trên đùi đang xử lý công việc. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ nướng.

Chiều nay anh phải tham gia một phiên họp nhỏ của diễn đàn, chỉ có buổi sáng rảnh ở nhà.

Trong cơn mơ màng, điện thoại rung lên.

Thời Miểu cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Khương Dương. Mở ra xem, một đoạn tin nhắn dài đến mức gần như kéo mãi không hết.

Khương Dương:

Một: Việc riêng

1. Bà lão đến từ Tân Thị ở giường 30, cô còn nhớ chứ, hôm nay đến tái khám, mang theo hai tấm cờ cảm ơn.

2. Cô giục Lâu Duy Tích một tiếng, không thể vì cô đang nghỉ phép mà hạt cà phê của anh ta cũng nghỉ luôn chứ.

3. Đơn xin Quỹ Natural Science cấp quốc gia của tôi đã hoàn thành, lúc nào cô rảnh thì bớt chút thời giờ nhìn xem nhé.

4. Tối qua về nhà, ba tôi nói với tôi là Diệp Hoài Chi bị con gái làm cho tức giận đến nỗi tim đập loạn nhịp, nửa đêm gọi điện cho ba tôi hỏi làm sao để giảm bớt triệu chứng… Bây giờ thì đã ổn rồi.

5. Thương Uẩn nhiều nhất chỉ có thể làm 122 cái hít đất tiêu chuẩn, không đạt được 150 cái, tôi nói qua cho cô biết.

6. Anh trai khi nào đi làm vậy? Rất nhớ-ing món hoành thánh cà chua của anh ấy.

Hai: Việc công

1. Chủ nhiệm nhờ tôi chuyển lời cho cô. Buổi tiệc cuối năm của năm nay sẽ vào ngày 22 tháng 1. Viện trưởng Khương nói Chủ nhiệm các khoa phải biểu diễn một tiết mục nhảy múa liên khúc, Chủ nhiệm nhờ cô giúp biên đạo. Ông ấy muốn được đứng giữa suốt tiết mục, cho dù không được đứng giữa thì cũng không được để khoa ngoại lồng ngực và thần kinh đứng ở giữa được.

(PS: Đặc biệt là khoa ngoại lồng ngực).

2. Cô có thể đưa người nhà đi dự tiệc cuối năm.

Lượng thông tin quá nhiều, Thời Miểu phải đọc lại từ đầu.

Thời Miểu: Sáng sớm mà anh rảnh rỗi vậy? Hôm nay nghỉ à?

Khương Dương: Đang in bệnh án xuất viện mà hộp mực hết mực rồi, đang chờ sếp Lương của chúng ta đến thay.

Thời Miểu: “……”

Hộp mực mà cũng không biết thay.

Khương Dương: Đừng quên nhắc sếp Mẫn chừa lịch cho buổi tối hôm đó nhé.

Thời Miểu:OK

“Em không ngủ nữa à?” Mẫn Đình quay đầu lại thì thấy người trên giường đang xem điện thoại.

Thời Miểu nói: “Khương Dương gửi tin nhắn cho em.”

“Trong khoa có việc?”

“Xem như là vậy.”

Cô đưa điện thoại cho anh: “Anh tự xem đi.”

Lúc 10 giờ có hẹn anh trai đi xem nhà, Thời Miểu quyết định không ngủ nữa, đứng dậy rửa mặt.

Mẫn Đình xem xong, nói: “Hôm đó anh rảnh.”

Sau đó anh cầm điện thoại lên dặn thư ký: Để trống lịch tối ngày 22 tháng 1 cho tôi.

Thư ký: Vâng sếp Mẫn.

Chắc bên bác sĩ Thời có chuyện gì.

9 giờ 50 phút, Thời Miểu ra khỏi nhà, gặp anh trai ở sân trong khu chung cư.

Mẫn Đình tranh thủ thời gian này về nhà ba mẹ. Tất cả bản nhạc của anh đều được đặt trong thư phòng ở đó.

Em gái và mẹ đang ở nhà, hai người vừa ăn sáng xong không lâu, đang ngồi phơi nắng trong vườn.

Mẫn Hi đã hoàn thành xong dự án, bắt đầu nghỉ thai sản.

Giang Nhuế xin nghỉ phép năm, sau khi lo đám cưới của con trai xong, còn vài ngày nữa nên tranh thủ ở nhà chăm sóc con gái.

Mẫn Hi đang ăn táo, nhìn thấy anh trai bước xuống xe thì câu đầu tiên là: “Nghe nói hôm sinh nhật anh được ăn hai bữa cơm sinh nhật luôn à? Tối hôm đó anh Thời còn chúc mừng sinh nhật riêng cho anh nữa.” Thương Uẩn đã đăng vào nhóm chat, không ai là không biết.

Mẫn Đình đóng cửa xe lại, nói: “Ăn ba bữa cơm.”

Món mì sinh nhật mà Thời Miểu nấu cho anh tối hôm trước cũng tính là một bữa.

“Mẹ, anh trai con đang khoe khoang kìa!”

Giang Nhuế cười, tiếp tục cắm hoa vào bình.

Trên bàn gỗ chất đầy hoa hồng, trên ghế cũng vậy.

Mẫn Đình ôm hai bó hoa lớn trên ghế lên, tiện thể ngồi xuống.

Mẫn Hi cắn một miếng táo, nói: “Món canh tôm nấm mà Thương Uẩn đăng trên vòng bạn bè là anh Thời cố ý làm cho anh ấy ạ?”

“Ừ.”

“Chờ em xong xuôi, em cũng phải đi ăn mới được.”

Mẫn Đình cầm một chiếc kéo khác trên bàn lên, giúp mẹ tỉa cành hoa.

Giang Nhuế: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi về nhà thế?”

“Lấy bản nhạc ạ.”

“Sao lại nghĩ đến việc mang đàn piano lên chơi vậy?”

“Thời Miểu nghe Hi Hi nói con đàn khá hay nên muốn đàn cho cô ấy nghe.”

Giang Nhuế thật sự không ngờ con trai kết hôn chưa đầy một năm mà đã thay đổi nhiều như thế.

Lúc đầu nghe tin thằng bé kết hôn chớp nhoáng, bà tức giận, nhưng còn lo lắng nhiều hơn.

Cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng của bà và chồng đã ảnh hưởng rất lớn đến con trai. Khi con trai mười mấy tuổi đã vô tình biết được gia đình hoà thuận là hình ảnh giả tạo mà bà và chồng cùng nhau tạo ra.

Tất cả niềm hạnh phúc đều là giả dối, họ luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh, có thể ly hôn bất cứ lúc nào.

Nhưng con trai lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc buồn bã, chăm sóc em gái hết lòng.

Từ lúc mười mấy tuổi đến năm ba mươi tuổi, con trai chưa bao giờ bộc lộ ra mình đã biết sự thật.

Nếu không phải chính thằng bé chủ động nói chuyện này với Mẫn Cương Nguyên thì ngay cả người thân trọng như Mẫn Cương Nguyên cũng không hề hay biết.

Từ nhỏ đến lớn, dù là học hành hay sự nghiệp, thằng bé chưa bao giờ để họ phải lo lắng một chút nào.

Sau này con trai trở thành ông chủ của tập đoàn Kinh Hòa, bao gồm cả bà là một người mẹ cũng cảm thấy thằng bé có thể làm được mọi thứ, điềm tĩnh chu đáo đến nỗi làm mọi người xung quanh cảm thấy yên tâm, rất khó để đoán được những suy nghĩ thực sự trong lòng thằng bé.

Trong ngày cưới, khi con trai sẵn lòng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của nó trên sân khấu, bà đã vô cùng ngạc nhiên.

Mẫn Đình ở nhà nửa tiếng, mang tất cả bản nhạc cũ về nhà tân hôn.

Chưa đến 12 giờ Thời Miểu đã về nhà. Cô cùng anh trai đi xem ba căn nhà, anh trai ưng toà nhà bên trái bọn họ, giữa các tòa nhà có một khoảng xanh, đi bộ chưa đến một trăm mét.

Mở cửa bước vào nhà, giai điệu du dương quen thuộc vang lên từ phòng khách.

Trước chiếc đàn piano màu đen, người đàn ông với chiếc quần tây đen và sơ mi trắng, tay áo xắn lên hai vòng đang say sưa chơi đàn. Anh không nghe thấy tiếng cô mở cửa bước vào.

Ngày thứ tư sau đám cưới, cô nghe anh chơi bài hát “Đám cưới trong mơ”.

Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, cô bước đến.

Mẫn Đình chợt quay đầu lại: “Em về rồi à? Xem nhà thế nào rồi?”

“Cũng ổn, anh trai em thích căn hộ ở toà bên cạnh hơn.” Thời Miểu cởi dép ra, tựa lưng vào chiếc ghế sô pha rộng lớn: “Anh cứ tiếp tục đàn đi.”

Mẫn Đình lại lặp lại bản nhạc ba lần. Anh quay đầu lại nhìn người ở trên sô pha, mắt nhắm lại, ôm chặt chiếc gối ôm. Anh đứng dậy đi lấy một chiếc khăn choàng cho cô.

Thời Miểu mở mắt ra: “Em không ngủ đâu, đang nghe anh đàn mà.”

Anh đã đàn ba lần, giai điệu cứ lặp đi lặp lại trong lòng cô.

“Em vừa mới nghĩ, yêu một người như anh sẽ có cảm giác gì?”

Mẫn Đình hơi ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, khoác chiếc khăn lên vai cô, nhìn cô chăm chú một lúc rồi đáp: “Anh cũng không biết. Em… có muốn thử cùng anh không? Trải nghiệm chắc là sẽ không quá tệ đâu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...