Dòng người vội vã bước dưới cơn mưa lạnh. Cho dù có ô hay không, trông họ vẫn rất chật vật trên con đường nhựa quen thuộc.
Năm tháng, không thay đổi gì cái thành phố thân thương này cả.
Hay là có nhỉ? Cảm giác thì sao?
Trong văn phòng tổng giám đốc của tòa nhà Bạch thị, Bạch Du Ân lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa, một tay bỏ trong túi quần, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống quang cảnh bên dưới.
Một năm rồi.
Hắn chỉ biết thở dài.
- Ngày nào cũng đứng đó, anh muốn mọc rễ sao?
Một giọng nói thân thuộc vang lên, Bạch Du Ân mỉm cười quay lại.
Nại Nam Hy mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc tùy ý cột lại ở đằng sau, đem theo một cặp lồng đi đến bên bàn uống trà ở giữa phòng.
- Hôm nay em cho anh ăn cái gì đấy?
Bạch Du Ân đi đến cạnh cô, ngồi xuống chiếc salon màu xám sau khi đã vùi điếu thuốc vào gạt tàn.
- Ông anh thân mến, em tưởng anh phải biết rõ chứ.
Nại Nam Hy đưa mắt khinh bỉ năng lực bắt chuyện của Bạch Du Ân.?
- Ừ. Anh chỉ hỏi chơi thôi.
Nói xong hắn nở một nụ cười, vươn tay đến lấy bát đũa đặt trên bàn, bắt đầu tấn công bữa cơm trưa mà “ngày-nào-cũng-ăn”.