- Nại Nam Hy, gia đây trở về là để làm quân sư tình yêu cho cậu đây.?
Nại Nam Hy khinh bỉ quay lưng về phía Mạnh Huy, đi về phía tủ lạnh lấy đồ uống.
- Tình yêu? Hay tình dục?
Cô còn không biết con heo Mạnh Huy kia nghĩ gì, thì không đáng làm người.
Lấy chai pepsi ra khỏi tủ, Nam Hy bất giác nhìn lại một lượt “chiến tích” của mình.
Trong mấy tuần trời ở nhà không có việc gì làm, cô đã bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia chủ họ Nam, tích cực tiêu thụ đồ ăn vặt cho siêu thị, tiến hành xâm chiếm đất đai, tàng trữ lương thực trong tủ lạnh, mở một kho lương thảo lấp kín cả ánh đèn trong tủ.
Đặt chai nước lên bàn, cô đẩy chân Mạnh Huy lên để lấy chỗ, ngồi xuống trên sô pha.
- Này, tớ tìm thấy sổ hộ khẩu nhà tớ trong ngăn tủ của anh ấy.
- Sổ hộ khẩu? Không phải lần trước cậu mới mang về cho mẹ cậu giữ sao? Như thế nào lại ở trong ngăn tủ của anh ấy?
Mạnh Huy mở chai nước, tu một hơi. Nước lạnh băng, hơi ga sộc lên tận não làm cậu không khỏi rùng mình.
- Thế mới nói, tớ bị mẹ tớ bán đứng rồi.
- Aigu, nhưng kể ra anh ấy cũng thật lợi hại nhỉ. Có thể thu phục mẹ cậu dễ dàng như vậy.
- Mẹ tớ có khó khăn gì đâu. Vì điều đó mà tớ đau lòng suốt hai mươi mấy năm trời đấy.