Cô biết, anh đã trở về nên chủ động muốn cùng hắn đi đến đó. Cô thừa nhận, cô muốn gặp anh.
Cô muốn đến nơi đó, không phải để chất vấn anh, vì cô biết, làm điều đó thật vô nghĩa. Một năm trước anh nhẫn tâm bỏ rơi cô không lí do, một năm sau, liệu có thỏa mãn sự tò mò trong trái tim chứa đầy đau thương của cô?
Câu trả lời là không.
Nại Nam Hy không biết bản thân đang hy vọng vào điều gì, có lẽ là, cô chỉ muốn nhìn xem, người đã từng phản bội lời thề mãi mãi ở bên cô, hiện tại như thế nào.?
Giá như ngày đó anh đừng hứa, đừng thề, đừng làm cô tin tưởng mê muội, thì, bây giờ, có lẽ, đã chẳng có tổn thương nào cả. Có lẽ, sau khi chia tay, vẫn còn giữ lại được những kí ức đẹp đẽ trong trí nhớ.
Kết hôn ư? Ai nói kết hôn rồi thì cả đời này sẽ yêu nhau, cả đời thuộc về nhau? Một tờ giấy, làm sao giam chân được một người, làm sao gói được ý nghĩ muốn chia ly mạnh mẽ hệt ngọn lửa của người đó.?
Vẫn có thể ly hôn. Phải không?
Giống như anh đã làm với cô năm đó.