Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 116: Nhớ lại, chuyện cũ đau lòng


Chương trước Chương tiếp

An Tuyết Thần đứng trong hành lang tối đen, tiếng xe nổ máy truyền đến cô mới chịu bước ra, nhìn theo bóng xe Phàm Ngự rời đi. Trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một nỗi bi ai. Đây là cảm xúc gì?

Cốc cốc cốc------------

"Ai đấy?" Dương Lan mở cửa, thấy An Tuyết Thần.

"Tuyết Thần, trễ thế này rồi, sao con lại về đây? Chẳng lẽ con không bận việc gì sao?" Dương Lan vội vàng dìu An Tuyết Thần vào nhà. An Tuyết Thần từng đề nghị họ đổi nhà, nhưng sống ở đây đã quen, lại có hàng xóm già, khi không có việc gì thì tụ tập chơi mạt chược, cuộc sống như thế thật bình dị.

"Mẹ, không có gì đâu, chẳng qua là nhớ mẹ cho nên về thăm mẹ và ba!" An Tuyết Thần kéo tay Dương Lan ngồi lên ghế salon.

"Ba đâu?"

"Ba con à, đi công tác rồi, gần đây ông ấy rất bận." An Tuyết Thần nhìn bà, hạnh phúc như vậy không phải tốt sao? Nhiều năm rồi mà mẹ với ba vẫn rất đằm thắm. Từ khi nào mà khuôn mặt đẹp của mẹ lại lưu lại dấu vết của thời gian, cũng minh chứng cho quãng đường mà hai người họ đã trải qua.

"Mẹ, mẹ biết con đang yêu?" An Tuyết Thần nhìn bà, nói.

"Biết chứ, không phải cái tên Lãnh tiểu tử kia sao? Con nói như vậy giống như gần nửa năm nay con không gặp tiểu tử đó vậy." Dương Lan nhìn An Tuyết Thần nói.

"Không phải, là Phàm Ngự, tổng giám đốc Phàm thị." An Tuyết Thần vừa nói vừa chú ý sắc mặt của bà.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...