"Kình Thiên, ông xem con trai ông một chút, tất cả lời nói khốn kiếp gì đó, thế nhưng vì cô gái kia mà nói tôi như vậy? Ông bảo mặt mũi của tôi còn đặt ở chỗ nào, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Phàm Kình Thiên, đời trước hai nhà hắc bạch Truyền Kỳ, mặc dù đã hơn sáu mươi nhưng nhìn qua cũng chỉ có chừng bốn mươi tuổi, hình dáng cùng Phàm Ngự rất tương tự, phong thái nói năng phi phàm. Cùng con trai ông cảm giác giống nhau.
Phàm Kình Thiên nghe phu nhân mình nói, khóe miệng khẽ giơ lên. "Con trai nói như vậy?"
Mục Anh Lan gật đầu: "Đúng vậy, con trai ông chính là nói thế, tức chết tôi rồi."
Phàm Kình Thiên liếc mắt nhìn phu nhân của mình, gương mặt tươi cười: "Ngày nào đó bảo bọn họ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi tới lãnh giáo nha đầu kia một chút." Cô gái như vậy giống như cô gái của mình trước kia, không biết hiện tại cô ấy thế nào.
Mục Anh Lan nhìn nhớ nhung trong tròng mắt của Phàm Kình Thiên, cũng biết lại nhớ con tiện nhân kia. Nắm chặt ghế sa lon. Cũng không còn nói chuyện: "Tốt"
Tuyến phân cách ——
Phàm Ngự nhận điện thoại của Lý Nham.
"Này, Ngự, dượng nói để anh mang Tuyết Thần về nhà ăn cơm."
Phàm Ngự nhíu nhíu mày. "Lúc nào thế?"
"Tối nay"
"Anh biết rõ rồi."