Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 117: Loạn luân? Lại chia ly


Chương trước Chương tiếp

Mục Anh Lan đi thang máy xuống, nắm tay đặt trên ngực, cô mơ tưởng bước vào cửa nhà tôi à. Nhớ ngày ấy, một mình tôi cô độc trong phòng, nổi thống khổ ấy, ai bù đắp!

Đing------

Mục Anh Lan vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người. Đúng, chính là Lâm Mộng Tuyết. Mục Lan Anh nhíu mày nhìn Lâm Mộng Tuyết, nhưng vẻ mặt cô ta mang ý cười, nhìn sao cũng thấy cô ta đang cố ý.

Mục Lan Anh khinh thường nhìn Lâm MộngTuyết, "Sao cô lại ở đây?"

Lâm Mộng Tuyết nhìn Mục Anh Lan, mỉm cười. "Bác gái, đã lâu không gặp, bác vẫn xinh đẹp như ngày nào,con đến đây là để chờ người."

Mục Anh Lan liếc mắt một cái, bước ra. "Chờ tôi? Chờ tôi làm gì? Cô đừng tơ tưởng tới việc bước vào Phàm gia."

Lâm Mộng Tuyết vẫn cười tươi như cũ, đuổi theo Mục Anh Lan mở miệng: " Bác gái, con biết người vì cái con bé An Tuyết Thần kia nên mới đến."

Mục Anh Lan dừng bước, xoay người lại nhìn Lâm Mộng Tuyết, xem xét cô. "Cho nên? Cô biết tôi tới đây có mục đích gì?"

Lâm Mộng Tuyết gật gật, mở miệng: "Cô ta không có khả năng bước vào cửa Phàm gia, con đã cho người đi điều tra, cô ta là gon gái của người phụ nữ đó, bác gái rất hận cô ta phải không, nếu con nói con có cách khiến cho cô ta chủ động rời khỏi Phàm Ngự hơn nữa sẽ biến mất khỏi thành phố này thì bác gái có muốn hợp tác không?"

Mục Anh Lan nhìn Lâm Mộng Tuyết, "Lên xe nói."

"Vâng!" Khóe miệng Lâm Mộng Tuyết hiện lên nụ cười nham hiểm. An Tuyết Thần, đời này cô đừng có mà ảo tưởng. Hahaha. Hưởng thụ hạnh phúc cuối cùng trong đời đi.

Mục Anh Lan nhìn Lâm Mộng Tuyết. "Cô có cách gì?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...