“Lại là mê trận sao?”. An Hành đánh giá những khối đá xung quanh, bất giác nhảy lên chạm vào một khối, xem xem có thể tìm ra điều gì không ổn hay không, nhưng cũng không có chút manh mối nào. Không khỏi nhíu mày nói: “Vật duy nhất ở đây có thể làm vật tạo trận, hẳn là mấy tảng đá này? Rốt cuộc là ở chỗ nào chứ?”.
“Nhưng cũng có thể là bất kỳ thứ gì khác…”. Trữ Đô thở dài, xem xét rừng cây và hoa cỏ mọc dại bốn phía, phiền não nói: “Nếu là thứ khác, thế phải tìm tới khi nào mới phá trận được đây?”. Lại dừng một chút: “May mà chúng ta không ngủ mất, nếu không ba ngày sau, chắc mọi người đã chết hết ở đây rồi”.
“Có điều…”. An Hành chợt nhớ tới gì đó, bất giác nở nụ cười, đưa mắt nhìn muội muội: “Bất luận thế nào, vật tạo trận chắc chắn ở trong phạm vi này đúng không? Nếu là như vậy…”.
“A…”. Lập tức hiểu rõ ý của tỷ tỷ, Trữ Đô cũng nhìn nàng cười hì hì: “Vậy thì, hủy hết đi, không phải là được rồi sao?”.
Hai tỷ muội cùng cười một tiếng, ánh mắt gian xảo sáng lên, giống hệt Song Tịnh.
“Nhưng mấy người môn chủ phải làm sao bây giờ?”. Trữ Đô chỉ vào đám người nằm ngủ như lợn chết nói.
“Chúng ta lên tảng đá kia nhìn xem”. An Hành nhảy phắt lên, hai người sóng vai đứng trên tảng đá cao nhất, quan sát bốn phía.