“A Triệt, cảm thấy thế nào?”. Âm thanh điềm tĩnh quen thuộc vang lên, hắn ngẩng đầu, gương mặt phóng đại của Mộ Dung Cẩn đã ở ngay trước mắt, bị dọa sợ tới mức lập tức lùi người lại, chỉ nghe “ai ya” một tiếng, đụng phải Lâm Mai Hoa đang ở phía sau.
“Cẩn thận chút đi!”. Mai Hoa tức giận nói, nhưng vẫn đưa tay đỡ hắn dậy.
“Cẩn… Cẩn huynh… Sao huynh lại ở đây?”. Có phải Song Thanh tỷ tới tìm ta tính sổ không? A Triệt cảnh giác hỏi, trong lòng im lặng gào khóc, Tiểu Tịnh rõ ràng là bị bắt đi ở Thất Thạch Môn mà, tuyệt đối không phải do lỗi của lâu chủ Trọng Trọng Lâu ta đâu!
Mộ Dung Cẩn chưa trả lời hắn, cũng không nở nụ cười hồ ly giảo hoạt như ngày thường, ngược lại, im lặng nghiêm túc bắt mạch cho hắn, lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai hắn: “Không sao, xem ra các ngươi đều chỉ bị trúng Huyễn trận mà thôi, cũng may không có di chứng… nhưng là…”. Hắn có chút lo lắng nhìn lâu chủ Trọng Trọng Lâu: “Trong cơ thể ngươi có kịch độc…”.
“A…”. Triệt Thủy gãi gãi đầu, cười hì hì: “Không phải là thứ mà Tiểu Tịnh nói đó sao? Thứ mà Bất bại nữ hiệp cho ta uống?”.
“Có thấy khó chịu không?”. Mộ Dung Cẩn cau mày hỏi. Thấy Triệt Thủy lắc đầu, ánh mắt bỗng hiện lên một tia rét lạnh như băng: “Vậy mà còn có người hạ Vĩnh Ngũ độc, thật là…”.
“Vĩnh Ngũ độc?”
Môn chủ Ngưng Sương Môn nghiêm túc gật đầu nói: “Theo lời Bất Bại nữ hiệp nói, trong vòng ba ngày độc tính sẽ hoàn toàn phát tác, đến lúc đó, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi”.
“Mộ Dung môn chủ, chẳng lẽ phải cầm chắc cái chết hay sao?!”. Bạch Vân mới vừa tỉnh lại, nhịn không được, liêu xiêu vẹo vẹo tiến đến, kinh hoảng hỏi: “Lâu chủ nhà ta chẳng lẽ…”. Không cứu được sao?!
“Nếu chết được đã tốt…”. Mộ Dung Cẩn nhìn chằm chằm Triệt Thủy, nói: “Tác dụng của Vĩnh Ngũ độc, sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, độc tính sẽ lan tới não, khiến người ta gặp phải ảo giác, ta mới chỉ gặp qua ba người trúng loại độc này, tất cả đều phát điên, cuối cùng cầu xin được chết bởi tay kẻ khác”.