Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 67: Sương chẳng phải sương. Nước xanh thẳm vẫn có thể lọc (2)


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ, mọi vật đều yên ắng. Nhóm người ở trên thảo nguyên bằng phẳng tìm thấy một mảnh sân bãi tương tự phế tích, chỉ thấy xung quanh toàn những mỏm đá khổng lồ, giống như là lăn từ trên núi xuống, sau đó dừng lại hết ở đây. Bọn họ ở giữa những khối đá lớn ấy, nhóm lửa nghỉ tạm, những tảng đá khổng lồ ở xung quanh giống như vách tường vậy, vừa vặn chắn gió. Nghĩ đến Triệt Thủy mới vừa khỏe lại và thân thể Song Tịnh vẫn còn suy yếu, bọn họ liền đi ngủ thật sớm, chuẩn bị rạng sáng hôm sau tiếp tục lên đường.

Kinh Phiến vẫn trầm mặc không nói, ăn xong chút đồ ăn liền xoay người đi ngủ, chẳng để ý tới ai cả. Bạch Vân và Cẩm Quan thường tranh nhau đồ ăn ầm ĩ cũng lặng im tựa người vào tảng đá, lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, thế nhưng chỉ lát sau cũng gục lên vai nhau, mệt mỏi thiếp đi. Hai tỷ muội của Thất Thạch Môn canh giữ phía bên ngoài, Mai Hoa và Triệt Thủy đi ngủ trước, lát sau sẽ dậy thay phiên cho bọn họ.

Huyền Sinh dựa người vào tường, Song Tịnh ngủ trong lòng từ chiều vẫn chưa tỉnh. Hắn không dám ngủ, chốc chốc lại để ý hơi thở của người bên cạnh, chỉ sợ nhắm mắt lại liền sẽ mất nàng.

Nhưng Song Tịnh cũng không khó chịu chút nào, nàng thậm chí còn khẽ ngáy, có khi còn chu môi ôm chặt lấy Huyền Sinh lẩm bẩm nói mớ, sau đó nghiêng người, tiếp tục ngang nhiên ở nơi không khí căng thẳng như này, ngủ đến vô cùng nhàn nhã, hạnh phúc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...