Tiếng nói đó ám ảnh ta suốt nhiều ngày sau.
Tống Chiêu – thư sinh mà giọng nói kia nhắc đến, dạo gần đây thường xuyên ghé qua nhà ta. Khi thì hắn mang túi bánh hoa quế, khi thì vài quyển sách cũ, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thâm tình.
“Tiểu Hà muội muội, một mình muội vất vả cực nhọc. Chờ ta thi đỗ kỳ này, ta sẽ mang sính lễ đến rước muội. Lúc đó, muội không cần phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế này nữa.”
Thành thật mà nói, một thiếu nữ nghèo khó như ta, đứng trước lời hứa hẹn của một tài tử tuấn tú như Tống Chiêu, làm sao có thể không xao động? Ta e thẹn cúi đầu, nhưng trong lòng chợt hiện lên hình ảnh mẫu ruộng ven sông và tiếng thì thầm đầy bí ẩn kia. Chiều hôm đó, ta ra ruộng để dọn dẹp gốc rạ. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu dội xuống mặt sông.
“Ngươi… là ai?”
Ta ngồi xuống, áp tai lên mặt đất nóng hổi.
“Tại sao ngươi lại bảo ta đừng gả cho huynh ấy?”
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Chỉ có gió thổi qua rặng lau sậy rì rào.
Ta thở dài: “Tống huynh là người tốt. Huynh ấy học rộng tài cao, lại không chê ta nghèo khổ. Ngươi giúp ta có lúa gạo, ta rất biết ơn, nhưng chuyện chung thân đại sự…”
Bịch.
Một cục đất bỗng nhiên văng lên, đập trúng bắp chân ta. Không đau, nhưng giống như một cái phát tay cảnh cáo. Rồi mặt đất bắt đầu rung nhẹ, một dòng nước trong vắt bỗng nhiên phun lên từ những kẽ nứt của lớp đất vừa được gặt hái, tạo thành một vũng nhỏ. Trên mặt nước phản chiếu không phải gương mặt của ta, mà là một khung cảnh xa lạ. Trong vũng nước ấy, ta thấy Tống Chiêu.
Không phải hình ảnh hắn đang đọc sách, mà đang đứng trong thư phòng của một ngôi phủ đệ lộng lẫy nào đó trên trấn. Đối diện hắn là một người đàn ông trung niên béo tốt, tay cầm một xấp văn tự nhà đất.
“Chỉ cần lừa được con nhỏ đó ký tên vào giấy bán mẫu ruộng ven sông, ta sẽ gả con gái cho ngươi, lại tặng thêm tiền lộ phí lên Kinh dự thi.”
Lão già cười khà khà. Tống Chiêu cúi đầu, giọng điệu cung kính nhưng lạnh lùng.
“Nhạc phụ yên tâm. Mẫu ruộng đó là bảo địa, có nó rồi, công việc kinh doanh của người sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiểu Hà chỉ là một thôn nữ ngu ngơ, chỉ cần dăm ba câu thề thốt là nàng ta sẽ dâng hết tất thảy thôi mà.”
Ta sững sờ, tim đập như trống dồn. Vũng nước tan biến, mặt đất trở lại vẻ khô khốc như cũ. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hóa ra, những cử chỉ ân cần, những lời hứa hẹn ngọt ngào bấy lâu nay đều là một màn kịch được dàn dựng công phu để chiếm đoạt mẫu ruộng này. Nhưng tại sao họ lại biết đây là “bảo địa”? Và quan trọng hơn, ai đã cho ta thấy sự thật này?
Đêm đó, ta lại nằm xuống, nhưng lần này ta áp mặt sát sàn nhà, thì thầm.
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Một lúc lâu sau, tiếng thì thầm ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, có chút hờn dỗi.
“Ta không cứu ngươi. Ta chỉ không muốn thấy ngươi… bị người ta đem đi nấu canh.”
“Hả?”
Ta ngẩn người.
“Nấu canh? Ý ngươi là sao?”
Nhưng tiếng nói đã biến mất. Chỉ còn lại cảm giác một luồng khí ấm áp bao bọc lấy cả gian nhà nhỏ, như một vòng tay che chở giữa đêm đông cô quạnh.
……
Sáng hôm sau, Tống Chiêu lại đến.
Lần này, hắn ta không đi tay không mà mang theo một chiếc trâm cài bằng gỗ đào, chạm trổ khá tinh xảo. Hắn đứng dưới gốc cây hòe trước sân, áo trắng như tuyết, nụ cười vẫn thanh cao như gió thoảng. Nếu là hôm qua, có lẽ ta đã đỏ mặt mà nhận lấy. Nhưng hôm nay, nhìn nụ cười ấy, ta chỉ thấy một con rắn độc đang nấp sau bụi hoa chờ người ta sa chân vào bẫy.
“Tiểu Hà, ta thấy muội vất vả thế này, lòng ta cũng rất đau.”
Tống Chiêu tiến lại gần, định nắm lấy tay ta. Ta khéo léo lùi lại, tay cầm chiếc chổi tre vờ quét rác.
“Tống huynh nói quá lời rồi. Dân dã chúng ta quen chân lấm tay bùn, không dám để huynh bận lòng.”
Tống Chiêu sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ dịu dàng.
“Muội vẫn còn giận chuyện ta bận ôn thi nên ít ghé thăm sao? Thực ra, ta đã tính kỹ rồi. Tuy mẫu ruộng ven sông của muội tốt, nhưng vị trí hiểm trở, lại mang tiếng là mảnh đất bị nguyền rủa, sau này khó mà giữ được. Hay là muội giao khế đất cho ta, ta có người quen trên trấn sẽ giúp muội chuyển nhượng với giá cao. Số tiền đó đủ để muội sống sung túc cả đời, lại còn có thể làm của hồi môn khi chúng ta thành thân.”
Nghe đến đây, ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. “Giao khế đất”, “chuyển nhượng giá cao”, hóa ra đuôi cáo lòi ra nhanh đến thế.
Ta cúi đầu, ra vẻ đắn đo: “Chuyện này… trước khi mất cha ta đã chôn khế đất dưới ruộng, nói là để trấn áp âm khí. Nếu muốn lấy, phải đào lên vào đúng giờ Tý đêm nay, khi trăng tròn nhất mới không bị quỷ ám. Một mình ta không dám làm…”
Ánh mắt Tống Chiêu sáng rực lên như lửa đốt. Hắn ta vội vã nắm lấy vai ta.
“Muội đừng sợ! Đêm nay ta sẽ ra mảnh ruộng ấy cùng muội. Có khí phách của một người đọc sách như ta, lũ quỷ dữ đó không dám làm gì đâu.”
Ta nhìn vào sâu trong mắt hắn, khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền Tống huynh.”
Đêm đó, gió sông thổi lồng lộng. Tống Chiêu vác cuốc, đi trước ta với vẻ mặt đầy hăm hở. Khi đến giữa ruộng, hắn hăm hở đào bới tại vị trí ta chỉ.
“Đào sâu thêm chút nữa, Tống huynh.”
Ta đứng trên bờ ruộng, tay cầm đèn lồng, giọng bình thản. Tống Chiêu đổ mồ hôi mướt mát, cuốc xuống một nhát thật mạnh. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân hắn mềm nhũn ra như bùn lầy. Một tiếng “oạt” vang lên, Tống Chiêu sụt chân xuống tận đầu gối.
“Ơ kìa! Tiểu Hà, cứu ta!”
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ trong lòng đất, hàng trăm sợi rễ lúa khô héo bỗng nhiên vươn lên như những sợi dây thừng, quấn chặt lấy chân và tay Tống Chiêu. Hắn càng vùng vẫy, những sợi rễ ấy càng thắt chặt.
“Ngươi… ngươi định làm gì?” Tống Chiêu run rẩy hét lên khi thấy ta vẫn đứng yên.
Từ dưới bóng tối của lòng đất, tiếng thì thầm mà chỉ mình ta nghe thấy lại vang lên, lần này mang theo sự đắc thắng rõ rệt: “Hỏi hắn… tờ giấy trong ngực áo là gì?”
Ta bước lại gần, cúi người nhìn Tống Chiêu đang lấm lem bùn đất: “Tống huynh, trong ngực áo huynh có gì mà quý giá thế? Cho ta xem một chút được không?”
Ta thò tay lấy ra một tờ giấy. Đó không phải là khế đất của ta, mà là một bản “khế ước bán mình” có ghi tên ta, nhưng chữ ký thì đã được giả mạo sẵn. Chỉ cần ta gật đầu ký tên hoặc điểm chỉ vào lúc ta sơ suất, cuộc đời ta coi như chấm dứt. Ta xé nát tờ giấy trước mặt hắn, từng mảnh nhỏ bay lả tả trong gió.
“Tống Chiêu, vốn dĩ ta định nể tình hàng xóm mà cho huynh một đường lui. Nhưng huynh muốn bán ta vào thanh lâu thì cũng đừng trách ta vô tình.”
“Tiểu Hà! Ta sai rồi! Cứu ta với! Có cái gì đó đang kéo chân ta xuống!”
Tống Chiêu gào khóc thảm thiết. Dưới chân hắn, đất đá như đang sôi sục. Thực thể dưới lòng đất dường như đang rất giận dữ. Ta nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc.
“Đừng g,i,ế,t hắn.”
Ta khẽ nói với mảnh ruộng.
“G,i,ế,t hắn chỉ bẩn đất của ngươi. Hãy để hắn sống để trả giá.”
Mặt đất bỗng nhiên lặng thinh. Những sợi rễ buông lỏng. Tống Chiêu bị hất văng lên bờ ruộng, sợ đến mức tiểu cả ra quần, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết về làng, miệng không ngừng lảm nhảm về việc gặp quỷ.
Sau chuyện đó, danh tiếng “Mẫu ruộng số Bốn” càng trở nên đáng sợ. Tống Chiêu sau khi trở về thì phát điên, suốt ngày lảm nhảm có người đòi nợ dưới lòng đất, cuối cùng bị gia đình đưa đi biệt tích. Người trong thôn nhìn ta như nhìn một phù thủy, chẳng ai dám lại gần gian nhà tranh ven sông nữa. Ta lại trở về với sự yên tĩnh của mình. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Đêm nọ, ta mang một bình rượu nhỏ ra ruộng. Ta đổ một chén rượu xuống đất, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
“Này, dù ngươi là thần hay là quỷ, ta nợ ngươi mạng sống này. Ngươi giúp ta đuổi kẻ xấu, ta mời ngươi chén rượu này.”
Gió bỗng ngừng thổi. Một làn sương trắng từ mặt sông chậm rãi lan vào, bao phủ lấy cả mẫu ruộng. Trong màn sương mờ ảo, ta thấy một bóng người cao lớn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe già ở góc ruộng.
Ta giật mình, chiếc chén trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Bóng người ấy dần hiện rõ. Đó là một nam tử mặc y phục đen tuyền, tóc dài không vấn cao mà xõa tùy ý trên vai. Gương mặt hắn thanh tú nhưng lạnh lùng như tạc từ băng đá, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm lịch sử của dòng sông này.
“Rượu quá nhạt.” Hắn lên tiếng, giọng nói chính là tiếng thì thầm dưới lòng đất bấy lâu nay.
Ta lắp bắp: “Ngươi… ngươi thực sự là…”
“Ta là người đã nghe ngươi lảm nhảm suốt ba tháng qua.”
Hắn nhướng mày, đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười nhạt.
“Nào là chuyện thím Trương mất gà, nào là mèo nhà thím Trương đẻ toàn con đen, nào là chuyện ngươi muốn ăn bánh bao nhân thịt, nào là muốn uống cháo trắng bỏ thêm chút hành… Trương Tiểu Hà, tai ta sắp mọc kén vì ngươi rồi.”
Ta đỏ bừng mặt, vừa hổ thẹn vừa kinh ngạc: “Ngươi đã ở đó suốt sao?”
Hắn đứng dậy, bước đi trên mặt đất mà không để lại một dấu chân. Hắn tiến lại gần ta, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn khiến ta khẽ run.
“Ta là linh hồn của mảnh đất này. Hay nói đúng hơn, ta bị giam cầm ở đây.”
Hắn nhìn về phía dòng sông.
“Hàng trăm năm trước, ta là một vị tướng quân bại trận, thân xác và oán khí bị vùi lấp dưới lớp bùn này. Người đời sợ hãi ta, nguyền rủa ta. Chỉ có ngươi… là kẻ duy nhất coi ta là một người bạn để trò chuyện.”
Hắn đưa tay định chạm vào mặt ta, nhưng rồi lại rụt về, như thể sợ hơi lạnh của mình làm ta tổn thương.
“Tên ta là Dụ Nguyên.”
……..
Sự xuất hiện của Dụ Nguyên khiến cuộc sống nhàm chán của ta trở nên kỳ lạ. Ban ngày hắn biến mất vào lòng đất, nhưng hễ ta gặp khó khăn gì, hắn đều âm thầm ra tay.
Hôm ấy, ta đang gùi gạo lên trấn bán thì gặp lại lão nghị viên, chính là kẻ đã cấu kết với Tống Chiêu. Lão ta dẫn theo một toán người, định dùng cường quyền để cưỡng chế chiếm ruộng vì cho rằng nơi đó có kho báu.
“Nhãi con, khôn hồn thì đưa khế đất đây. Đất này là của công, không đến lượt hạng dân đen như ngươi chiếm giữ!” Lão nghị viên quát lớn.
Ta đứng giữa đường, trong lòng thầm gọi tên Dụ Nguyên. Nhưng lạ thay, không có phản ứng gì. Ta bị bọn chúng đẩy ngã khiến gùi gạo đổ tung tóe. Đúng lúc một gã nô bộc định giơ gậy đánh ta, thì một luồng khí đen cuộn trào lao ra từ trong rừng tre bên đường. Gã đó bị hất văng xa mấy trượng, gãy mất mấy cái xương sườn.
Dụ Nguyên hiện ra, nhưng lần này trông hắn rất khác. Đôi mắt hắn đỏ rực, xung quanh người bao phủ một tầng sương đen đầy sát khí.
“Kẻ nào dám chạm vào nàng?” Giọng hắn vang lên như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Bọn người kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Nhưng sau khi họ đi rồi, Dụ Nguyên bỗng quỳ sụp xuống, cơ thể hắn bắt đầu mờ nhạt đi, như thể sắp tan biến.
“Dụ Nguyên! Huynh sao thế?”
Ta hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn. Tay ta chạm vào người hắn, cảm giác không còn là hơi lạnh nữa mà là một cơn nóng ran như thiêu đốt. Máu từ lòng bàn tay ta do lúc nãy ngã bị trầy xước vô tình dính vào ngực áo hắn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng rực bùng lên. Vết thương trên người Dụ Nguyên lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn kinh ngạc nhìn ta rồi lại nhìn vết máu trên tay ta.
“Máu của ngươi…” Hắn thì thào. “Ngươi không phải là một thôn nữ bình thường.”
Ta ngơ ngác: “Ta… ta là con của cha ta, là người làng Diêu Đại mà.”
Dụ Nguyên cầm lấy tay ta, áp vào lồng ngực hắn. Ta cảm nhận được một nhịp đập mạnh mẽ, là thứ mà trước đó hắn không hề có.
“Dòng máu của ngươi có khả năng hóa giải phong ấn. Trương Tiểu Hà, cha ngươi… chắc chắn lão ấy đã che giấu một bí mật động trời về thân thế của ngươi.”
Nút thắt mới lại mở ra. Hóa ra việc cha ta để lại mẫu ruộng này không phải là ngẫu nhiên, và việc ta có thể giao tiếp với đất cũng không phải chỉ là dùng sự chân thành mà có được.