Sau đêm Dụ Nguyên hồi phục nhờ máu của ta, thái độ của hắn đối với ta có chút thay đổi kỳ lạ. Hắn không còn ngồi trên cây hòe nhìn xa xăm nữa, mà bắt đầu… chỉ tay năm ngón vào công việc đồng áng của ta.
“Tiểu Hà, đừng trồng lúa nữa. Phí đất.”
Dụ Nguyên khoanh tay đứng trên mặt nước sông, tà áo đen bay phấp phới như một vị trích tiên lạc lối. Ta đang cặm cụi bón tro bếp, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, quệt mồ hôi.
“Không trồng lúa thì ăn gì? Ta đâu có hít khí trời mà sống được như huynh.”
Dụ Nguyên khẽ búng tay. Mặt đất dưới chân ta bỗng nhiên rung chuyển, từ những kẽ nứt, một loại dây leo xanh biếc với những chiếc lá bầu vươn lên, quấn quýt lấy đôi chân ta.
“Đây là Long Tâm Thảo. Ở thế gian này, người ta gọi nó là cỏ trường thọ. Một gốc của nó đáng giá bằng cả một kho thóc nhà ngươi đấy.”
Ta trợn tròn mắt nhìn những nhánh cỏ tỏa ra mùi thơm thanh khiết như sương sớm. “Huynh… huynh lấy hạt giống này ở đâu ra?”
“Đất này là ta, ta là đất này. Chỉ cần ta muốn, vạn vật linh khí đều có thể tụ lại.”
Hắn nói bằng giọng thản nhiên, nhưng ta thấy tai hắn hơi đỏ lên. “Ta không muốn nợ ngươi. Ngươi cho ta máu, ta cho ngươi phú quý.”
Thế là, mẫu ruộng số Bốn từ một cánh đồng lúa bình thường bỗng chốc biến thành một khu vườn với đủ loại cây quý. Ta bắt đầu mang những loại thảo mộc này lên trấn bán. Ban đầu, người ta nghi ngờ, nhưng sau khi một vị đại phu già trong vùng dùng Long Tâm thảo cứu sống một người đang hấp hối, danh tiếng của thôn nữ cũng bắt đầu lan xa.
Tiền bạc dần đổ về. Ta sửa lại mái nhà, mua thêm bò, và không quên mua cho Dụ Nguyên những bình rượu ngon nhất, những thỏi mực thơm nhất, dù hắn chẳng bao giờ viết gì, chỉ thích ngửi mùi mực rồi ngồi nhìn ta tính sổ sách.
……
Sự giàu có đột ngột luôn đi kèm với tai họa. Khi ta đang chuẩn bị mở rộng mẫu ruộng sang phía bìa rừng, một đoàn xe ngựa lộng lẫy từ tỉnh thành xa xôi kéo đến làng Diêu Đại. Dẫn đầu là một người phụ nữ sang trọng nhưng đôi mắt lại lộ vẻ khắc nghiệt không tài nào che giấu nổi. Bà ta không tìm đến nhà ta, mà tìm đến ngôi mộ của cha ta.
Đêm đó, Dụ Nguyên bỗng hiện thân trong phòng ngủ của ta. Hắn không ngồi trên cửa sổ như mọi khi mà đứng ngay đầu giường, gương mặt nghiêm trọng.
“Tiểu Hà, tỉnh lại đi. Có kẻ đang đào mộ cha ngươi.”
Ta bật dậy, tim đập thình thịch. Trời tối như hũ nút, ta cầm cây đèn dầu chạy như bay ra phía nghĩa địa ven sông. Dưới ánh đuốc bập bùng, ta thấy một nhóm người đang hì hục đào bới. Người phụ nữ kia đứng cạnh, tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, ta nhận ra thứ này ngay lập tức. Đó là chiếc hộp mà cha ta luôn mang bên mình, nhưng trước khi chết, ông nói đã đánh mất nó ở trong rừng.
“Dừng tay lại!”
Ta hét lên, giọng run rẩy vì giận dữ. Người phụ nữ quay lại, nhìn ta từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt xen lẫn kinh ngạc.
“Ngươi chính là đứa con hoang mà Trương Tứ đã bảo vệ suốt mười tám năm qua sao? Trông thật giống tiện nhân đó.”
“Bà nói gì? Cha ta là người lương thiện! Tiện nhân đó? Bà đang nói đến ai”
Bà ta cười lạnh, ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt giữ ta. Nhưng bọn chúng chưa kịp tiến lại gần, mặt đất dưới chân họ bỗng nhiên sụt xuống thành một cái hố sâu. Tiếng gào thét vang lên. Dụ Nguyên hiện hình giữa màn đêm, xung quanh hắn là luồng hắc khí đậm đặc đến mức che lấp cả ánh trăng.
“Ai cho phép các ngươi chạm vào nàng?”
Giọng nói của Dụ Nguyên lúc này không còn là âm thanh thì thầm, mà là một lời tuyên án tử thần. Người phụ nữ kia tái mét mặt mày, lắp bắp.
“Ngươi… ngươi là cái thứ gì?”
Dụ Nguyên bước tới, mỗi bước đi khiến cỏ cây xung quanh héo úa rồi lại nảy mầm thần tốc. Hắn giật lấy chiếc hộp gỗ trên tay bà ta rồi ném về phía ta.
“Tiểu Hà, cầm lấy. Đây là thứ thuộc về ngươi.”
Trận hỗn chiến kết thúc khi đám người kia sợ hãi bỏ chạy, để lại người phụ nữ nằm ngất lịm bên cạnh mộ cha ta.
……
Về đến nhà, dưới ánh đèn dầu leo lét, ta mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một miếng ngọc bội hình rồng màu huyết dụ và một bức thư đã ố vàng. Dụ Nguyên đứng sau lưng ta, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, hơi thở có chút dồn dập.
“Miếng ngọc này… là thứ đã trấn yểm ta suốt ba trăm năm.”
Ta sửng sốt: “Gì cơ? Nó là của cha ta mà?”
“Không.”
Dụ Nguyên cầm miếng ngọc lên, nó run rẩy trong bàn tay hắn.
“Đây là linh vật của tộc Tầm Long, những người có khả năng điều khiển long mạch của đất trời. Ba trăm năm trước, chính tổ tiên của ngươi đã dùng miếng ngọc này và mạng sống của họ để phong ấn ta dưới mẫu ruộng này, nhằm ngăn cản ta đồ sát quân thù khi ta đang hóa quỷ vì oán hận.”
Tiểu Hà nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Dụ Nguyên, khẽ hỏi: “Nếu năm xưa họ không ngăn cản, huynh sẽ làm gì?”
Dụ Nguyên im lặng rất lâu, giọng nói trầm xuống như tiếng đá lăn vực thẳm:
“Ta sẽ nhuộm đỏ cả giang sơn này. Ta sẽ khiến cỏ cây không thể mọc, khiến nước sông hóa thành máu. Lúc đó… ta sẽ thắng, nhưng ta sẽ không còn là Dụ Nguyên nữa.”
Tiểu Hà áp tay lên mặt đất: “Vậy ra, tổ tiên của ta không phải muốn hại huynh. Họ muốn giữ lại một Dụ Nguyên nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay.”
Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trương Tứ cha ta không phải là một nông dân nghèo. Ông là người bảo vệ cuối cùng còn sống sót của tộc Tầm Long, mang theo huyết mạch duy nhất là ta còn sót lại, trốn chạy khỏi sự truy sát của triều đình và những gia tộc muốn chiếm đoạt năng lượng của long mạch.
“Vậy ra…” Ta nhìn Dụ Nguyên, lòng đau thắt. “Gia tộc ta là kẻ thù của huynh? Họ đã giam cầm huynh?”
Dụ Nguyên nhìn ta, đôi mắt đỏ rực dần trở lại màu đen sâu thẳm. Hắn khẽ thở dài, đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt tóc ta.
“Đúng. Nhưng họ cũng đã để lại cho ta một món quà.”
“Quà gì?”
“Ngươi.” Hắn cúi sát vào tai ta, hơi thở lạnh buốt nhưng khiến tim ta loạn nhịp.
“Họ để lại một hậu duệ có dòng máu ngọt ngào nhất để đánh thức ta, để ta không còn là một con quỷ cuồng sát, mà trở thành một… người bảo hộ cho ngươi.”
Ta lặng người. Hóa ra, mẫu ruộng này không bị nguyền rủa. Nó là một sự sắp đặt của định mệnh. Cha ta biết rằng khi ông mất đi, ta sẽ không thể tự bảo vệ mình trước những kẻ tham lam ngoài kia, nên ông đã trả lại tự do cho Dụ Nguyên thông qua ta, dùng sự ràng buộc của “đất” và “máu” để buộc một chiến thần cổ đại phải bảo vệ con gái mình.
“Bây giờ ngươi đã biết tất cả.” Dụ Nguyên buông tay, giọng có chút xa xăm.
“Ngươi có sợ ta không? Có muốn dùng miếng ngọc này để phong ấn ta lại lần nữa không?”
Ta nhìn mẫu ruộng ngoài kia, nơi lúa và hoa cỏ vẫn đang vươn mình trong đêm. Ta nhìn người đàn ông trước mặt, người đã đuổi Tống Chiêu, cứu ta khỏi lũ nô bộc, và đã thức cùng ta suốt những đêm dài cô quạnh.
“Ta không cần một linh vật để ra lệnh cho người kề cạnh mình.”
Ta mỉm cười, nước mắt chảy dài. “Dụ Nguyên, huynh là Dụ Nguyên thôi, không phải là công cụ của tộc Tầm Long.”
Dụ Nguyên sững sờ nhìn miếng ngọc. Một tiếng rắc khẽ vang lên, dường như có một sợi xích vô hình nào đó trong không khí vừa đứt đoạn. Lần đầu tiên sau ba trăm năm, hắn có thể bước qua ranh giới của mẫu ruộng số Bốn mà không bị đau đớn. Hắn ôm chầm lấy ta, vòng tay mạnh mẽ và nóng hổi, hơi ấm ấy thực sự là của con người.
“Tiểu Hà… từ nay về sau, trời cao đất rộng, ta đưa ngươi đi ngắm nhìn tất cả.”
……..
Nhưng cuộc đời không chỉ có bình yên. Người phụ nữ bị ngất ở nghĩa địa chính là Trưởng công chúa đương triều, là người luôn khao khát sức mạnh của tộc Tầm Long để giúp con trai bà ta đoạt ngôi vị. Việc miếng ngọc bị hủy đã tạo ra một chấn động tâm linh mà những quốc sư trong cung có thể cảm nhận được.
Một tháng sau, hàng ngàn Cấm vệ quân đổ bộ xuống làng Diêu Đại. Họ không đến để mua thảo mộc. Họ đến để bắt “Long nữ”. Ta nhìn Dụ Nguyên, hắn đang mài thanh kiếm đen nhánh.
“Huynh có sợ không?” Ta hỏi.
Dụ Nguyên nhếch môi, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ của một vị tướng quân năm xưa.
“Ta đã chờ ngày này ba trăm năm rồi. Lần này, ta không chiến đấu vì một triều đại mục nát, cũng không chiến đấu vì lòng người dơ bẩn. Ta chiến đấu vì mẫu ruộng của ta, và vì người trồng lúa của ta.”
Khi tiếng vó ngựa của quân triều đình làm rung chuyển cả con đường dẫn vào làng Diêu Đại, ta đang đứng giữa mẫu ruộng, tay cầm một nắm hạt giống thảo mộc mới. Dụ Nguyên đứng cạnh ta, thanh kiếm đen trong tay hắn khẽ rung lên như thể đang vô cùng hưng phấn.
“Tiểu Hà, sợ không?”
Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn về phía đám bụi mịt mù đằng xa. Ta hít một hơi thật sâu, mùi hương của đất ẩm và lúa chín bao bọc lấy khứu giác, mang lại một sự tự tin kỳ lạ.
“Mẫu ruộng này là của ta. Ai cho phép họ dẫm đạp lên nó?”
Hoài Nam Vương, con trai của Trưởng công chúa là một kẻ mang danh “chiến thần trẻ tuổi” nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ tàn độc. Lúc này hắn thúc ngựa tiến lên phía trước. Hắn nhìn ta bằng nửa con mắt, giọng nói cao ngạo.
“Thôn nữ, giao ra bí mật của tộc Tầm Long và linh thể dưới đất, ta sẽ nể tình mà tha cho ngươi. Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, để ta phải san phẳng cái xóm nghèo nàn này.”
Ta mỉm cười, nụ cười mà sau này người dân làng Diêu Đại vẫn thường nhắc lại như một điềm báo.
“Vương gia, đất ở đây không thích người lạ. Ngài nên quay đầu trở về thì hơn.”
“Láo xược! Tấn công!”
Ngay khi kẻ cầm đầu phất tay, hàng ngàn binh sĩ hăm hở xông vào. Nhưng lạ thay, khi bước chân họ vừa chạm vào ranh giới của mẫu ruộng số Bốn, mặt đất bỗng nhiên biến đổi.
Ầm ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên từ lòng đất. Những rãnh nước bao quanh ruộng bỗng nhiên dâng cao, hóa thành những bức tường nước khổng lồ chặn đứng đường lui của họ. Mặt đất dưới chân quân lính không còn cứng cáp mà trở nên mềm nhũn, sụt lún như đầm lầy.
“Trận đồ!”
Hoài Nam Vương tái mặt hét lên.
“Lùi lại!”
Nhưng đã quá muộn. Dụ Nguyên khẽ vung tay, mặt đất bỗng mọc lên hàng loạt những cây lúa vàng óng nhưng sắc bén như những lưỡi sao. Chúng vươn dài ra, quấn chặt lấy chân ngựa, kéo đổ những gã binh lính đang hoảng loạn. Đó không phải là yêu thuật đơn thuần, đó là sự cộng hưởng giữa Huyết mạch Tầm Long của ta và Linh hồn của Đất là Dụ Nguyên. Ta nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của từng thớ đất, từng mạch nước ngầm.
“Bên trái, ba trượng, nước dâng!”
Ta thầm niệm trong đầu. Lúc này một cột nước phun lên, hất văng một nhóm cung thủ đang định bắn tên về phía ta.
“Phía trước, nứt!”
Rắc! Một hố sâu hiện ra ngay dưới chân ngựa của Hoài Nam Vương khiến hắn ngã lộn nhào, bộ giáp hoàng kim lấm lem bùn đất hôi hám.
Trong khi quân triều đình đang khốn đốn giữa trận đồ đất đá, người dân làng Diêu Đại đứng từ xa nhìn lại, không khỏi bàng hoàng. Họ thấy đứa bé Tiểu Hà nghèo khổ ngày nào, giờ phút này đang đứng giữa vòng vây quân lính với vẻ ung dung tự tại, xung quanh nàng là một nam tử mặc y phục đen tuyền với khí thế áp đảo quần hùng.
Dụ Nguyên không trực tiếp giết người. Hắn chỉ đứng đó, điều khiển những ngọn cỏ, phiến đá để đùa giỡn với lớp lớp binh mã. Hắn nhìn Hoài Nam Vương đang chật vật bò lên từ vũng bùn, giọng thốt ra vô cùng lạnh lùng.
“Ba trăm năm trước, ta đã từng g**t ch*t vương tông quý tộc hệt như cỏ rác. Ngươi nghĩ chỉ với mấy món đồ chơi bằng đồng nát này mà đòi bắt người của ta sao?”
Hoài Nam Vương run rẩy, rút ra một lá bùa màu vàng từ trong ngực áo.
“Yêu quái! Ngươi tưởng ta không có chuẩn bị gì khi đến đây sao? Đây là bùa trấn hồn của Quốc sư, chuyên trị những thứ quỷ vật như ngươi!”
Hắn ném lá bùa vào không trung. Lá bùa bốc cháy, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt mang theo áp lực tâm linh nặng nề. Dụ Nguyên khựng lại, chân mày hơi nhíu. Ta thấy trái tim mình thắt lại. Không suy nghĩ nhiều, ta chạy tới nắm lấy bàn tay đang tỏa ra hơi lạnh của Dụ Nguyên. Máu từ vết thương cũ trên tay ta lại rỉ ra, thấm vào làn da hắn.
Vụt!
Luồng ánh sáng từ lá bùa bỗng nhiên đổi hướng, bị hút sạch vào người ta như nước đổ vào sa mạc. Ta không thấy đau, ngược lại, ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang thức tỉnh bên trong mình. Trong đầu ta vang lên tiếng rồng ngâm trầm thấp. Hình ảnh những mạch máu của đất mẹ hiện ra rõ mồn một. Ta mở mắt, tròng mắt bỗng chốc hóa thành màu vàng kim rực rỡ.
“Trấn hồn sao?”
Ta lẩm bẩm, tay chỉ về phía Hoài Nam Vương.
“Ngươi định trấn hồn ai?”
Mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Một con rồng bằng đất đá khổng lồ trồi lên từ dưới ruộng, nó uốn lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống ngay sau lưng ta và Dụ Nguyên. Tiếng gầm của nó khiến cả làng Diêu Đại rung chuyển, toàn bộ vũ khí của quân lính đồng loạt gãy đôi. Hoài Nam Vương kinh hoàng đến mức không thốt nên lời, hắn ngã quỵ xuống đất, tiểu tiện không tự chủ được.
“Về nói với mẫu thân ngươi.”
Ta đứng trên đầu con rồng đất, nhìn xuống kẻ thù với sự uy nghiêm của một hậu duệ Tầm Long thật sự.
“Nếu còn dám làm bẩn một tấc đất của làng Diêu Đại, ta sẽ khiến long mạch dưới Kinh thành vỡ nát. Lúc đó, cái ghế rồng của các ngươi cũng chỉ là một đống gỗ mục mà thôi.”
……
Quân triều đình rút chạy nhục nhã, bỏ lại vô số quân trang và vũ khí. Làng Diêu Đại trở lại yên bình, nhưng ta biết, đây chỉ là khởi đầu của một cơn bão lớn hơn. Đêm đó, Dụ Nguyên ngồi trên bờ ruộng, nhìn con rồng đất đã tan ra thành những ụ đất cao. Hắn nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên hỏi:
“Tiểu Hà, ngươi đã có thể điều khiển được sức mạnh này. Ngươi không cần ta nữa rồi.”
Ta đang rửa tay bên bờ sông, nghe vậy lập tức sững lại. Ta bước đến bên hắn, gõ nhẹ vào trán hắn một cái rõ đau:
“Huynh nói nhảm gì thế? Không có huynh dạy ta nói chuyện với đất, không có huynh bảo vệ ta lúc ta còn là một thôn nữ nghèo khó, thì ta điều khiển rồng để làm gì? Để cưỡi đi hóng gió một mình à?”
Dụ Nguyên hơi ngẩn ra, rồi hắn bật cười, tiếng cười sảng khoái và chân thành nhất từ trước đến nay.
“Nhưng Tiểu Hà, Trưởng công chúa sẽ không dừng lại. Bà ta sẽ tìm cách hãm hại dân làng này để ép ngươi xuất hiện. Thay vì chờ họ đến, chúng ta nên…”
“Lên Kinh.”
Ta tiếp lời, ánh mắt kiên định.
“Ta phải đi hỏi cho rõ, tại sao năm xưa họ lại truy sát gia tộc ta. Ta phải đòi lại công bằng cho cha ta. Và quan trọng nhất…”
Ta nắm lấy tay hắn.
“…Ta phải tìm cách để huynh hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của mảnh đất này, để huynh có thể thực sự sống như một con người.”
Dụ Nguyên nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau, khẽ lẩm bẩm.
“Ta vốn đã không còn là người từ lâu rồi. Nhưng nếu là vì ngươi, ta nguyện làm một kẻ phàm trần chịu sinh lão bệnh tử.”
…….
Mùa đông ở Kinh thành năm ấy lạnh thấu xương. Tuyết rơi dày đặc khiến mùa màng thất bát, giá lương thực vọt lên cao hơn cả. Giữa lúc bách tính lầm than, giới quý tộc vẫn xa hoa chè chén, thì ở một góc phố nhỏ phía Tây, một cửa tiệm không tên bỗng dưng khai trương.
Tiệm chỉ bán ba thứ: Củ cải trắng to bằng bắp tay, rau cải xanh mướt như ngọc, và những vò rượu ủ từ lúa mạch thơm lừng. Điều kỳ lạ là giữa trời đông giá rét, tất cả thực phẩm ở đây đều tươi rói như vừa hái từ ruộng vào mùa xuân.
Dụ Nguyên lúc này đã vận một bộ y phục xám giản dị, che giấu bớt khí chất lạnh lùng, đóng vai “huynh trưởng” cùng ta trông tiệm.
“Này tiểu cô nương, củ cải này bán thế nào?” Một vị quản gia nhà quan lại hất hàm hỏi.
Ta mỉm cười, đặt củ cải lên cân: “Một lượng bạc một củ. Nhưng nếu là người nghèo khổ, chỉ cần đổi bằng một câu chuyện chân thành, ta biếu không.”
Vị quản gia kia định nổi trận lôi đình vì mức giá trên trời, nhưng khi chạm tay vào củ cải, ông ta sững người. Một luồng hơi ấm thanh khiết lan tỏa từ đầu ngón tay. Đây không phải củ cải thường, đây là vật chứa linh khí trời đất!
Chỉ trong ba ngày, danh tiếng “Tiệm rau củ thần tiên” truyền đến tận tai những kẻ ở đỉnh cao quyền lực.
Đêm xuống, khi cửa tiệm đã đóng, một vị khách không mời mà đến. Hắn mặc áo bào thêu chỉ bạc đã sờn, gương mặt thanh tú nhưng mang đầy vẻ u sầu.
“Trương cô nương, tại hạ là Lý Thâm.” Hắn cúi đầu chào, tư thế lễ độ của một quân tử.
Dụ Nguyên đang lau kiếm sau rèm, nghe thấy cái tên này lập tức bước ra, ánh mắt sắc bén.
“Thất vương gia?”
Lý Thâm cười khổ: “Chính là ta. Ta đến đây không phải để mua rau, mà để xin một con đường sống cho giang sơn này.”
Lý Thâm kể rằng, sức khoẻ của Hoàng đế đã đến mức dầu cạn đèn tắt, Hoàng hậu mất cách đây đã lâu cũng chỉ có một người con gái, tiếc rằng cũng đã không còn. Hoàng đế có ba Hoàng tử nhưng dần dà đều bị Trưởng công chúa lén lút giở trò hãm hại. Cá nhân hắn lại là con của một cung nữ nên không mấy ai để vào trong mắt, hoặc có lẽ hắn phúc lớn mạng lớn, bị Trưởng công chúa tìm cách tiêu diệt mà chưa thành.
Trưởng công chúa hãm hại Hoàng tự hòng để con trai tranh đoạt ngôi vị trữ quân. Mặt khác cưỡng ép trưng thu lương thực khiến dân chúng căm phẫn. Bà ta còn thuê các thuật sĩ tà đạo để tìm cách “hút cạn” long mạch Kinh thành nhằm kéo dài tuổi thọ cho mình.
“Nếu cô nương muốn hỏi vì sao ta lại tìm đến cô nương. Vậy thì lý do là. Thúc thúc có mối giao hảo tốt với mẫu thân ta thuở trước trực tiếp quản lý Khâm Thiên Giám. Ông ấy thấy được hướng đi của một chòm sao khác thường. Nói rằng có thể đây là điềm lành. Sau đó, ông ấy bảo ta đi đến nơi này.”
“Nếu long mạch bị hủy, cả vùng đất này sẽ biến thành sa mạc. Trương cô nương, xin hãy ra tay giúp đỡ.”
Ta nhìn sang Dụ Nguyên. Hắn không nói gì, nhưng ta thấy bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm. Hắn là linh hồn của đất, hắn đau lòng khi thấy đất mẹ bị tàn phá.
“Ta giúp ngài.” Ta kiên định nói. “Nhưng không phải vì ngai vàng của ngài, mà vì những mảnh ruộng ngoài kia.”
……
Để thu hút Trưởng công chúa, ta cố ý gửi tặng bà ta một lẵng hoa mẫu đơn do chính tay ta nuôi dưỡng bằng linh khí. Hoa nở to bằng miệng bát, cánh đỏ rực rỡ và không bao giờ tàn. Đúng như dự đoán, bà ta mời ta đến dự tiệc thưởng hoa. Tại đây, bà ta ngồi ở vị trí cao, bên cạnh là Hoài Nam Vương vẫn còn run rẩy khi nhìn thấy ta.
“Trương Tiểu Hà, ngươi có tài trồng trọt, ta rất quý trọng.”
Trưởng công chúa nhấp một ngụm trà, hai mắt nheo lại.
“Nếu ngươi chịu hiến tế một chén máu để tưới cho linh căn trong cung, ta sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi của gia tộc ngươi, phong ngươi làm Quận chúa.”
Ta đặt chén trà xuống, bình thản đáp: “Công chúa, máu của tộc Tầm Long để nuôi dưỡng vạn vật, không phải để nuôi dưỡng lòng tham. Linh căn mà bà nói, thực chất là mạch sống của trăm họ. Bà dùng nó để tưới cho tham vọng của mình, không sợ bị đất trời quật lại sao?”
“Tội lỗi của gia tộc ta? Tội lỗi gì để mà cần bà xoá bỏ!”
Vẻ mặt Trưởng công chúa lạnh lùng. Ha, gia tộc ngươi vô tội đến vậy sao? Khi Dụ Nguyên bị hàm oan rồi hóa quỷ, tộc Tầm Long với tư cách là những người điều khiển linh khí đất trời đã không chọn cách tiêu diệt hoàn toàn nguồn oán khí đó để trả lại sự trong sạch cho long mạch, thay vào đó chúng đã giữ lại mối tai họa ngầm này. Chẳng phải đã dung túng cho một con quỷ tồn tại dưới lòng đất Diêu Đại suốt bao năm, khiến một phần long mạch quốc gia bị ô uế và đóng băng suốt ngần ấy thời gian sao. Đây còn không phải là vì tộc Tầm Long giữ lại Thẩm Uyên như một “vũ khí” để đe dọa hoàng quyền khi cần thiết hay sao? Rõ ràng là tội thất trách dẫn đến sự sa ngã của Long mạch. Còn dám già mồm cãi láo!
Trưởng công chúa nhìn chằm chằm người trước mặt. Đúng là tiện nhân sinh ra tiểu tiện nhân. Suốt bao nhiêu năm, bà đều gọi mẹ của nàng ta là tiện nhân, có lẽ không phải vì khinh rẻ, mà để che giấu một nỗi sợ hãi tột cùng đã ăn mòn tâm can bà.
Đối với Trưởng công chúa, người phụ nữ tộc Tầm Long ấy là một nghịch lý mà bà không bao giờ chấp nhận nổi. Bà sinh ra trong nhung lụa, mang dòng máu Hoàng tộc cao quý nhất, dành cả đời để tính toán, tranh đoạt và dùng tà thuật để cưỡng ép long mạch phục tùng mình. Nhưng mẹ của Tiểu Hà thì khác. Nữ nhân ấy không cần tranh giành, chẳng cần mưu mô, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ vào mặt đất, cỏ cây đã đâm chồi, rồng thiêng đã phủ phục.
Bà ta hận sự thuần khiết đó. Bà ta coi đó là một sự sỉ nhục dành cho những kẻ phải đổ máu mới có được quyền lực như mình. Trong mắt Trưởng công chúa, việc mẹ Tiểu Hà có thể điều khiển vạn vật bằng lòng nhân từ chính là một loại “tà thuật” nguy hiểm nhất, thứ khiến cho tham vọng của bà ta trở nên thấp kém và bẩn thỉu. Bà gọi đối phương là tiện nhân như một cách tự trấn an rằng: Kẻ không có dã tâm thì không xứng đáng nắm giữ sức mạnh thần thánh.
Bà ta căm thù cái cách mà nữ nhân ấy nhìn bà bằng ánh mắt bao dung trước lúc chết, ánh mắt như nhìn thấu quyền lực của Hoàng tộc thực chất chỉ là bọt biển nếu không được đất mẹ thừa nhận. Chính vì nỗi nhục nhã ấy, bà đã trút mọi hận thù lên Tiểu Hà. Mỗi lần nhìn thấy nàng ta, bà lại thấy hào quang tự nhiên không thể bị dập tắt, thứ ánh sáng mà dù bà có nhốt giết hại bao nhiêu công thần cùng Hoàng tự đi nữa cũng không bao giờ chạm tới được.
Tiểu Hà không hề hay biết kẻ mang lòng dạ xấu xa luôn suy bụng ta ra bụng người. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng nam nhân quát mắng.
“Hỗn xược!”
Hoài Nam Vương đập bàn đứng dậy.
“Người đâu, bắt lấy ả!”
Ngay lập tức, những sợi dây leo xanh biếc từ dưới gạch lát cẩm thạch của phủ Công chúa bỗng chốc đâm xuyên qua đá, quấn chặt lấy chân đám lính. Dụ Nguyên hiện thân từ trong bóng tối, mái tóc dài bay ngược, xung quanh hắn là một vùng áp chế kinh người.
“Ngươi muốn máu của nàng?”
Dụ Nguyên cười lạnh, tiếng cười vang vọng như đến từ vực thẳm.
“Để xem mạng của ngươi có đủ cứng để nhận lấy không đã!”
Hắn phất tay, toàn bộ vườn hoa mẫu đơn của phủ Công chúa héo rũ chỉ trong nháy mắt, hóa thành tro bụi đen kịt. Đó là sự trừng phạt của Đất khi nó thu hồi lại tất cả sự sống đã ban phát.
…….
Trận chiến tại Kinh thành không chỉ có đao kiếm. Trong bước đường cùng, Trưởng công chúa đã kích hoạt phong ấn cuối cùng trong lòng đất kinh đô. Một luồng đen sẫm lao lên trời, không khí trở nên đặc quánh vị máu.
“Ha ha ha! Trương Tiểu Hà, ngươi nghĩ Dụ Nguyên sẽ cứu ngươi sao?”
Bà ta gào lên điên cuồng.
“Hắn là một con ác quỷ! Năm xưa tộc Tầm Long phong ấn hắn không phải để bảo vệ hắn, mà để dùng hắn làm ‘vật tế’ giữ cho long mạch không bị sụp đổ! Hễ hắn rời khỏi mẫu ruộng ven sông quá lâu, linh hồn hắn sẽ tự tan biến để bù đắp vào long mạch này!”
Ta sững sờ quay sang nhìn Dụ Nguyên. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi bàn tay bắt đầu trở nên trong suốt.
“Dụ Nguyên… có phải như vậy không?”
Hắn không nhìn ta, chỉ nhìn về phía luồng đen sẫm kia, giọng trầm thấp:
“Ta biết. Từ ngày ta bước chân ra khỏi mẫu ruộng đó để theo ngươi về Kinh, ta đã biết kết cục này. Nhưng Tiểu Hà… được cùng ngươi đi qua những phố thị phồn hoa, được thấy ngươi mỉm cười giữa Kinh thành, ta thấy đáng giá.”
Nước mắt ta trào ra. Không, ta không để hắn biến mất.
Cha ta từng nói: “Đất không chỉ nhận, đất còn biết sinh sôi.”
Tộc Tầm Long không dùng mạng người để tế đất, đó là lời nói dối của những kẻ tham lam! Ta hiểu rồi. Thứ long mạch cần không phải là linh hồn của Dụ Nguyên, mà là sự hồi sinh. Ta quỳ xuống, áp hai lòng bàn tay vào mặt đất lạnh lẽo của Kinh thành. Ta không dùng máu, ta dùng nhịp đập trái tim mình.
“Hỡi linh hồn của đất mẹ, hãy nghe lời kêu gọi của hậu duệ cuối cùng. Ta không cầu mong quyền lực, ta không mong cầu trường sinh. Ta nguyện dùng toàn bộ linh lực Tầm Long để đổi lấy sự tự do cho người bảo hộ của ta!”
Một luồng sáng xanh lục dịu nhẹ lan tỏa từ đôi tay ta, len lỏi vào từng kẽ đất, chữa lành những mạch ngầm bị tàn phá. Luồng đen sẫm bị dập tắt. Những gốc cây khô héo ven đường Kinh thành bỗng chốc đâm chồi nảy lộc giữa bão tuyết. Một phép màu xảy ra. Linh hồn Dụ Nguyên không tan biến mà dần ngưng tụ lại, chân thực hơn, sống động hơn. Một tiếng rồng ngâm thanh khiết vang lên, xua tan toàn bộ mây mù hắc ám.
Trưởng công chúa và con trai bà ta ngã sụp xuống, chứng kiến toàn bộ sức mạnh mà họ hằng ao ước giờ đây lại chọn phục tùng một thôn nữ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
……
Sau trận huyết chiến, Kinh thành chìm trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Giữa đống đổ nát của điện Kim Loan, Tiểu Hà ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo, đầu tựa vào vai Dụ Nguyên, hơi thở ấm nóng nhưng ánh mắt vẫn xa xăm nhìn vào hư không.
Trên tay nàng, miếng ngọc Long Tâm đã nứt làm đôi, không còn tỏa ra luồng sáng lạnh lẽo trấn yểm nữa. Nàng khẽ mở lời, giọng khàn đặc:
“Dụ Nguyên, tất cả đã kết thúc rồi đúng không? Nhưng tại sao… tại sao cha ta lại chọn con đường này?”
Dụ Nguyên không trả lời ngay. Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt tóc nàng rồi chậm rãi mở ra một cuộn giấy da dê ố vàng, là bức thư cuối cùng của Trương Tứ mà hắn đã lấy được từ mật thất của Trưởng công chúa. Sự thật giống như một bức tranh cổ bị bám bụi, bắt đầu được lau sạch từng lớp một.
Trong di thư, Trương Tứ thừa nhận một sự thật rằng ông không phải người tộc Tầm Long.
“Tiểu Hà, con gái của ta… dù ta không có quyền gọi con như thế. Ta chỉ là Ám Nhất, một kẻ sát nhân dưới trướng hoàng gia, một Ám vệ trưởng mang đôi tay đẫm máu. Mẹ con mới là Thánh nữ cuối cùng của tộc Tầm Long, người mang dòng máu thuần khiết có thể kết nối với linh mạch quốc gia.”
Mười tám năm trước, khi Trưởng công chúa đem quân phiến loạn, chính mẹ của Tiểu Hà đã dùng toàn bộ linh lực của mình để tiên đoán một quẻ mệnh. Bà biết rằng nếu Tiểu Hà ở lại Hoàng cung, nàng sẽ trở thành một cỗ máy năng lượng bị cầm tù để nuôi dưỡng tham vọng của những kẻ bất chính. Bà đã giao nàng cho người đàn ông trung thành Ám Nhất cùng với miếng ngọc Long Tâm – báu vật trấn quốc.
Ám Nhất đã mang nàng đi, không phải để làm công chúa, mà để làm một người bình thường. Ông chọn cái tên Trương Tứ, chọn kiếp sống của một nông dân nghèo khổ tại thôn Diêu Đại. Ông hiểu rằng người bảo vệ tộc Tầm Long không cần phải mang trong mình dòng máu Tầm Long, họ chỉ cần một trái tim đủ sắt đá để giấu đi báu vật của thế gian.
Tiểu Hà run rẩy đọc tiếp những dòng chữ viết vội. Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao cha lại chọn mẫu ruộng nguyền rủa ấy. Làng Diêu Đại là nơi giam hãm vị tướng quân hóa quỷ từ ba trăm năm trước. Trong phong thủy học, đây là vùng cực âm. Trương Tứ đã thực hiện một kế hoạch điên rồ, dùng ác quỷ để che giấu thiên sứ.
Suốt gần ba thế kỷ trước đó, Dụ Nguyên bị phong ấn đôi. Thân xác hắn bị giam cầm dưới lòng đất thuộc thôn Diêu Đại, bởi huyết trận của ba nghìn binh sĩ, nhưng linh hồn và sức mạnh của hắn lại bị điều khiển từ xa bởi miếng ngọc Long Tâm đặt tại mật thất Kinh thành. Hằng ngày, các Quốc sư triều đình rút tỉa oán khí của hắn để củng cố long mạch Hoàng gia, khiến hắn đời đời kiếp kiếp bị hành hạ, không thể tỉnh lại, cũng không thể c,h,ế,t đi.
Khi Trương Tứ đánh cắp miếng ngọc và mang về Diêu Đại vào mười tám năm trước, ông đã cắt đứt sợi dây diều ấy. Miếng ngọc rời Kinh đô khiến triều đình mất quyền kiểm soát Dụ Nguyên từ xa. Nhưng Trương Tứ cũng không thả Dụ Nguyên ra. Ông đặt miếng ngọc ngay trên đầu Dụ Nguyên, dùng nó làm một cái khóa tại chỗ.
Oán khí của Dụ Nguyên bị miếng ngọc đè nén nhưng vẫn rò rỉ ra, tạo thành một lớp sương mù đen đặc bao quanh mẫu ruộng. Đối với các thuật sĩ triều đình, khi họ dùng bùa chú soi quét thiên hạ, họ chỉ thấy làng Diêu Đại là một vùng đất chết, đầy oán niệm u ám. Họ lập tức bỏ qua, không bao giờ ngờ rằng linh khí thanh khiết của Thánh nữ Tầm Long lại đang ẩn nấp ngay dưới lớp oán khí khiến người ta kinh hãi ấy.
Dụ Nguyên chính là bóng đêm, bóng đêm làm mờ mắt những kẻ mang ý đồ dơ bẩn. Trương Tứ đã dùng bóng đêm ấy để che giấu tất cả.
Trương Tứ mang miếng ngọc về gần Dụ Nguyên, không có sự ra tay của Quốc sư triều đình, phong ấn đã nới lỏng phần nào. Nhưng thứ thực sự đánh thức linh thức của Dụ Nguyên chính là Tiểu Hà. Mỗi ngày nàng ra đồng, mỗi giọt mồ hôi nàng rơi xuống, mỗi lời lẩm bẩm tâm sự của nàng với đất… tất cả đều mang theo linh khí của tộc Tầm Long.
Linh khí ấy giống như những giọt nước cam lộ, thấm qua kẽ đất, nhỏ vào linh hồn khô héo của Dụ Nguyên. Hắn không cần máu để “tồn tại”, hắn chỉ cần linh khí của nàng để thức tỉnh. Suốt mười tám năm qua, hắn đã âm thầm quan sát nàng lớn lên. Hắn hiện hình được là nhờ sự dung túng của miếng ngọc và sự nuôi dưỡng của nàng. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là một linh thể không trọng lượng. Hắn có thể dọa Tống Chiêu, có thể thì thầm bên tai nàng, nhưng hắn vẫn bị giam hãm.
Chỉ đến khi máu của Tiểu Hà chạm vào hắn, nó giống như một “Huyết tế” tự nguyện của hậu duệ chính thống tộc Tầm Long. Lúc này xiềng xích từ miếng ngọc mới chính thức bị chặt đứt. Miếng ngọc không còn là vật phong ấn, nó trở thành cầu nối để Dụ Nguyên mượn lực lượng của long mạch mà tái tạo thân xác.
Cuối cùng nằm ở lý do tại sao ba trăm năm trước, tổ tiên Tiểu Hà lại phong ấn Dụ Nguyên khi hắn đang muốn đồ sát quân thù.
Trong di thư, Trương Tứ đã chép lại một đoạn mật sử: “Thẩm tướng quân năm xưa không thua vì quân địch mạnh, mà thua vì lòng người hiểm độc. Khi hắn định hóa quỷ để huỷ diệt thế gian, hắn đã không còn là vị tướng bảo vệ dân lành nữa rồi. Nếu lúc đó tổ tiên con không phong ấn hắn, Dụ Nguyên sẽ trở thành một con quỷ hút cạn linh khí của đất nước, khiến vạn vật diệt vong. Họ phong ấn hắn là để giữ lại phần ‘người’ cuối cùng cho hắn, chờ đợi một ngày có người đủ thuần khiết để hóa giải oán hận đó.”
Tiểu Hà chính là người đủ thuần khiết ấy. Nàng không dùng pháp thuật để thu phục hắn, nàng dùng sự lao động chân chính của một người nông dân để sưởi ấm mảnh đất lạnh lẽo của hắn.
Tiểu Hà đứng dậy, nàng ném nửa miếng ngọc vỡ xuống dòng sông Kinh thành. Nàng không chọn nơi Hoàng cung mà dòng máu của nàng thuộc về. Nàng nhìn Dụ Nguyên, khẽ hỏi.
“Huynh muốn đi đâu? Bây giờ huynh đã tự do, không còn là tù binh của miếng ngọc, cũng không còn là người bảo hộ của ta nữa.”
Dụ Nguyên nắm lấy bàn tay chai sần vì những tháng ngày vất vả cày cuốc của nàng, hắn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân trên mẫu ruộng số Bốn.
“Ta đã ở dưới lòng đất Diêu Đại ba trăm năm, nhưng chưa một lần được ngắm hoàng hôn trên mặt đất đó cùng nàng. Đi thôi, lúa mùa này chắc cũng sắp chín rồi.”
Hai bóng người một cao một thấp, rời bỏ Kinh thành hoa lệ, hướng về phía làng quê nhỏ bé ven sông.
Ở làng Diêu Đại, từ nay mẫu ruộng số Bốn sẽ không còn tiếng oán than, không còn những lời nguyền rủa. Nó sẽ chỉ còn tiếng lúa rì rào trong gió, và câu chuyện về một cô nương đã dùng tấm lòng chân thành để biến một ác quỷ thành một người đàn ông biết yêu thương, biến một mảnh đất chết thành một thiên đường xanh ngắt.
Mọi khúc mắc đã giải, mọi oán hận đã tan. Chỉ còn đất mẹ bao dung, ôm lấy những linh hồn đã tìm thấy lối về.
Sau khi Lý Thâm lên ngôi Hoàng đế, hắn muốn phong ta làm Quốc sư, phong Dụ Nguyên làm Đại tướng quân, nhưng chúng ta đã từ chối. Ngày họ mang vàng bạc châu báu đến ban thưởng, chỉ thấy cửa tiệm rau nhỏ đã đóng cửa kín mít. Trên cửa để lại một nhành lúa vàng óng cùng dòng chữ: “Đất của làng Diêu Đại đang chờ người về gieo hạt.”
……
Trở lại Mẫu ruộng số Bốn ven sông, không còn tiếng gươm đao, không còn mưu đồ quyền vị. Ta lại ngồi giữa ruộng, dỗ dành những mầm lúa mới.
“Ngươi mọc nhanh chút đi, Dụ Nguyên nói hôm nay muốn ăn bánh gạo do ta làm đấy.”
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy ta. Giờ đây Dụ Nguyên đã là một nam tử bằng xương bằng thịt thực sự, hơi thở nóng hổi áp vào bên cần cổ ta:
“Lúa mọc chậm chút cũng được. Ta thích ngồi nghe nàng nói chuyện cả đời này hơn.”
Dưới lớp đất màu mỡ, tiếng thì thầm năm xưa giờ đã hóa thành khúc hát bình yên của gió và sóng sông. Mẫu ruộng bị nguyền rủa năm nào, nay đã là chốn bồng lai của riêng hai người chúng ta.
(Hết)