Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Chúc Sa nắm cái bình thuốc nhỏ màu trắng trong tay vuốt vuốt, thuốc trong bình va chạm thành bình phát ra âm thanh vang dội.

 

Cô xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt người máy hỏi: "Sao anh biết được tôi bị dị ứng với gừng? Tôi cho tới bây giờ chưa từng nói với anh."

 

Trên mặt người máy không có chút phản ứng nào, ngữ khí đông cứng trả lời: "Tôi là một người máy có công năng trụ cột là chữa bệnh, trong lúc sửa sang lại hòm thuốc đã từng nhìn thấy loại thuốc này, lại căn cứ phản ứng trên nên có thể kết luận chuẩn xác."

 

"..." Đi đi.

 

Thế nhưng là hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, càng làm cho người ta cảm thấy khả nghi.

 

Tuy rằng cảm giác suy nghĩ của mình có chút vớ vẩn, nhưng mà trong lòng cô vẫn là mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ.

 

Cô chuẩn bị thử hắn xem thế nào.

 

Ngày hôm sau muốn sớm gặp mặt, nhưng mà đêm qua suy nghĩ lan man tới khuya, buổi sáng mùa đông lại không dễ rời giường, cô nằm cả buổi không muốn dậy, nghĩ thôi thì không ăn điểm tâm nữa, ngủ thêm một lát.

 

Nhưng người máy đã làm xong điểm tâm bắt đầu thúc giục cô.

 

"Ngài còn có một giờ, khoảng cách từ trong nhà đến công ty nếu như không kẹt xe cần 20 phút đồng hồ, ăn cơm 20 phút đồng hồ, còn phải rửa mặt, thật sự nếu không rời giường nhất định sẽ bị trễ."

"Hôm nay tôi không ăn cơm nữa, anh đừng quản tôi, tôi ngủ thêm một lúc."

 

"Được, tôi sẽ tổng kết cho ngài những nguy hại nếu không ăn sáng: 1. Không ăn sáng rất dễ bị sỏi mật. 2, Gây gia tăng tỷ lệ bệnh bao tử, 3..."

 

"Đừng nói nữa! Hôm nay cho dù nói toạc trời tôi cũng không nổi!" Chúc Sa trùm chăn qua đầu, ngăn cách thanh âm của hắn ở bên ngoài.

 

"Vâng."

 

Chúc Sa đã không còn buồn ngủ, ánh mắt của cô mở thao láo trong bóng tối.

 

Cô nghĩ, nếu là S970 lúc trước nhất định sẽ cưỡng chế cô rời giường, sau đó muốn cô ăn cơm thật ngon, tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy.

 

Quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều sao?

 

Khó khăn đứng lên từ trên giường, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, cô xuống giường bắt đầu rửa mặt.

 

Lúc ra cửa, người máy đóng gói bữa sáng đưa cho cô nói: "Đã dùng túi giữ ấm tốt rồi, có thể ăn ở công ty, còn có, dự báo thời tiết hôm nay có mưa, đây là dù che mưa chuẩn bị cho ngài."

 

"A..." Cô vội vàng thay giầy xong, tiếp nhận đồ vật trong tay hắn chạy ra bên ngoài.

 

Thời gian quả thật có chút không còn kịp nữa.

 

Thế nhưng vừa chạy được hai bước, lại đột nhiên nhớ ra quên mang theo điện thoại di động.

 

Nhanh chóng chạy về lấy điện thoại, lúc cô vừa chạy về phía thang máy, đi vào bên trong mới phát hiện mình lúc mình lấy điện thoại lại quên cầm theo dù rồi.

 

Xem cái trí nhớ này của cô.

 

Được rồi, cùng lắm thì đến lúc đó lại mua một cái.

 

Người máy đưa mắt nhìn cô rời đi, vừa muốn xoay người lại tiếp tục làm việc, thì thoáng thấy chiếc ô đen đã rơi ở cửa ra vào.

 

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết gần đây vẫn luôn không tốt, thật vất vả an ổn được hai ngày, hôm nay sợ lại là một trận mưa lớn.

 

Quả nhiên, buổi chiều, mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vài tiếng sấm rền vang, mưa đùng đùng rơi xuống không dứt.

 

Hắn nhìn đồng hồ, còn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ cô tan sở.

 

Suy nghĩ một lát, hắn cầm dù đi ra khỏi nhà.

 

Thời điểm Chúc Sa đi ra cửa lớn công ty, trời mưa to nhất.

 

Cô có chút sầu muộn.

 

Mỗi lần thời tiết như vậy, cũng không dễ gọi xe, nhìn hơn một nghìn người xếp hàng ở trước mặt mình, mặt cô nhăn nhó cả lên.

 

Lúc này, một chiếc xe màu đen chậm chạp chạy đến trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, là mặt Lục Tùng.

 

"Sao anh lại ở chỗ này?"

 

"Đi ngang qua, thấy hôm nay mưa lớn như vậy, nghĩ đến cô thuê xe bất tiện, vì vậy thuận đường tới thăm cô một chút, lên xe đi, tô đưa cô về nhà."

 

"Như vậy xấu hổ quá."

 

"Đừng khách khí, tôi đã nói, tôi còn nợ cô nhiều hơn."

 

Chúc Sa nhìn nhìn trận mưa còn chưa thể ngừng ngay được, cuối cùng vẫn lên xe.

 

Cách cửa lớn công ty không xa, một người đàn ông thân hình cao lớn hơi nâng dù che mưa lên, cặp mắt màu lục ở trong cơn mưa tầm tã mờ mịt dâng lên một tầng sương mù, càng khiến cho người ta nhìn không thấu.

 

Hắn trầm mặc nhìn hết thảy, cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt, hắn dốc cái dù màu đen xuống dưới, che lại tất cả biểu tình.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...