Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Trời ngày càng lạnh, Chúc Sa đã khoác thêm một chiếc áo khoác dày.

 

Cô làm việc chăm chỉ, cố gắng chiếm hết tâm trí để không nghĩ đến chuyện khác, cuối cùng cũng ký được một đơn hàng lớn.

 

Trưởng phòng nói muốn chúc mừng, mọi người dùng công ty tiền thưởng tụ tập với nhau.

 

Kết quả "công thần" là cô đây bị kính không ít rượu.

 

Bụng có hơi khó chịu, thời điểm cô đi ra ngoài tìm buồng vệ sinh, vừa vặn đụng phải Lục Tùng. Lục Tùng thấy bộ dạng cô đi đường cũng không ổn, cau mày lại nói: "Sao uống nhiều như vậy."

 

Chúc Sa híp mắt nhìn, lúc lâu mới nhận ra là hắn: "Là anh hả... Đồng nghiệp tụ tập..."

 

"Đã trễ như vậy rồi, tôi đưa cô về nhà."

 

"Không cần... Đợi chút nữa chúng tôi về cùng nhau..."

 

"Nghe lời, một cô gái như cô cứ như vậy về nhà không nguy hiểm sao?" Lục Tùng đỡ lấy cô, cảm giác được làn da trắng nõn của người phụ ấm áp, mềm mượt như son, trong lúc nhất thời làm cho hắn có chút không muốn buông tay.

 

"Tôi đi nói với đồng nghiệp một tiếng, bây giờ sẽ đưa cô trở về."

 

"Tôi thật sự không sao."

 

"Đi đường còn không vững, làm bộ mạnh mẽ cái gì."

 

Đỡ cô lên xe, sau đó lấy một cái chăn lông che ở trên đùi cô, lúc này mới lái xe chạy về hướng nhà cô.

 

"Xung quanh đây không quá an toàn, có một tội phạm cưỡng gian tập kích hai cô gái, vẫn còn chưa bắt được, vì vậy cô tan tầm về nhà nhớ chú ý một chút."

 

Đằng sau không có bất kỳ thanh âm nào, hắn ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện Chúc Sa đã ngủ rồi.

 

Ước chừng nửa giờ, cuối cùng đã tới nhà cô.

 

Lục Tùng yên lặng nhìn cô vài phút, đẩy sợi tóc tán loạn bên mặt đến sau tai, sau đó mới ôm cô ra từ trong xe.

 

Xác nhận vân tay thành công, mở cửa ra, thời điểm hắn ôm cô đi tới liếc mắt đã thấy được S970 đứng ở nơi hẻo lánh.

 

"Xin chào chủ nhân, hoan nghênh về nhà."

 

Sau khi Lục Tùng đặt Chúc Sa trên giường, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của cô một chút, đang muốn giúp cô đắp chăn, người máy đã đi qua nói: "Kiểm tra đo lường được ngài không phải là chủ nhân ngôi nhà, xin ngài rời đi trong vòng hai phút, nếu không tôi sẽ tự động mở kênh báo động."

 

Người máy ngu xuẩn.

 

Lục Tùng sửa sang lại quần áo một chút, phân phó nói: "Cậu đi bưng một ly sữa bò, sau đó lấy nước ấm, giúp cô ấy... Tắm rửa."

 

Tuy rằng với người máy nam nữ cũng như nhau, nhưng tâm lý hắn vẫn hơi có chút không ổn.

 

Người máy nói từng chữ một: "Thật có lỗi, ngài cũng không phải là chủ nhân của tôi, cho nên không có quyền chỉ dẫn tôi, xin phép chủ nhân trước."

 

.." Tuy rằng đây đúng là chương trình thiết lập, nhưng mà không hiểu sao lại làm cho hắn có chút khó chịu.

 

"Ngài còn có ba mươi giây để rời khỏi, 29, 28, 27..."

 

Lục Tùng hết cách, cuối cùng liếc nhìn người phụ nữ nhỏ trên giường một cái, đi ra ngoài.

 

Lục Tùng đi rồi, người máy pha nước ấm, sau đó bế người phụ nữ say khướt trên giường lên.

 

Đầu óc Chúc Sa hôn mê, cảm giác quần áo trên người mình bị người cởi bộ, lập tức chìm vào trong làn nước có độ nóng thích hợp.

 

Cô thoải mái dễ chịu thở dài.

 

Ngón tay hơi lạnh vẩy nước lên trên người cô, giúp cô mát xa mắt cá chân đau nhức.

 

Xúc cảm quen thuộc này làm cho hốc mắt cô cay cay, mơ mơ màng màng đứng lên, không để ý thân thể trần truồng, ôm lấy hắn.

 

"970... Là anh trở về rồi sao?"

 

"Chủ nhân, cần phục vụ dịch vụ tình dục cho ngài không?"

 

Đại não thanh tỉnh trong nháy mắt, cô nhìn cặp mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, đột nhiên ý thức được bản thân đang làm gì.

Cô ngồi trở lại trong nước, thấp giọng nói: "Anh đi ra ngoài đi."

 

"Vâng, cần gì xin ngài phân phó."

 

Số 0 gặp trục trặc rồi.

 

Lúc đối thoại đều phản ứng rất lâu, có đôi khi còn có thể chết máy.

 

Chúc Sa sờ vài cái, các điểm ảnh màu xanh lục xuất hiện không liên tục trên màn hình, nhưng chúng không thể khớp với nhau.

 

Cô thấy vậy, lòng tràn đầy phiền muộn.

 

"Số 0, cậu cũng muốn rời đi sao?"

 

Không có người trả lời cô.

 

Tuyết rơi.

 

Chúc Sa giật mình, hóa ra mùa đông đã đến.

 

Thời tiết lạnh hơn, người cũng càng lười nhác.

 

Buổi chiều, cô ôm mấy cuốn sách điện tử nằm ườn trên ghế sô pha, nghe tiếng nổ lách tách từ lò sưởi điện, với cốc cacao nóng trên tay, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

 

Người máy canh giữ ở một bên, yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng không có.

 

Chúc Sa nhìn sách một lát, ánh mắt có chút chua xót, vì vậy quay đầu đi, rồi lại đụng phải ánh mắt của hắn.

 

Trong cặp con ngươi màu xanh xám, có một loại thần sắc cô quen thuộc chợt lóe lên.

 

Cô sửng sốt một chút, thử thăm dò kêu một tiếng, "970?"

 

“Xin chào chủ nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Giọng nói vẫn cứng ngắc như cũ.

 

"Anh vừa rồi đang nhìn cái gì?"

 

"Tôi đang tính toán thời gian ngài đọc sách, chuẩn bị nhắc nhở ngài cũng phải nghỉ ngơi, đừng dùng mắt quá độ."

 

"Được rồi."

 

Chúc Sa rủ mắt xuống, nằm nghiêng trên ghế sa lon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Một tấm chăn mỏng đang trùm lên người cô, che phủ mọi thứ từ vai cô trở xuống.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh mang theo mùi kim loại, nếu như không mở to mắt, thật sự sẽ hoảng hốt cho rằng, là 970 đã trở về.

 

Cái mũi có chút chua xót, hốc mắt nóng lên, có một loại xúc động muốn rơi lệ.

 

Ngón tay người máy lơ lửng trước mặt cô, cuối cùng buông xuống.

 

Chúc Sa dị ứng rồi.

 

Trưa hôm nay ăn đồ mua ngoài, không cẩn thận cắn phải một miếng gừng.

 

Cô đã rất cẩn thận rồi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến rõ ràng là một cái đùi gà, kết quả lại là một củ gừng!

 

Củ gừng kia trông giống như đúc đùi gà, cô không hề phòng bị cắn một miệng lớn, trong nháy mắt miệng sưng phồng lên, còn có một chút nước gừng bắn vào thực quản.

 

Đợi thời điểm cô kịp phản ứng, cuống họng đã sung lên.

 

Người máy bên cạnh nhìn nhìn củ gừng trên bàn kia, lập tức đã nhận ra không đúng, nhanh chóng lấy thuốc chống dị ứng trong hòm y tế, sau đó đưa cho cô cốc nước bảo cô nuốt vào.



Thuốc tác dụng rất nhanh, yết hầu sưng lên bắt đầu xẹp xuống, hô hấp cũng thuận lợi hơn.

 

Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

 

"Cảm ơn anh."

 

"Đây đều là chuyện tôi phải làm."

 

"Chỉ là, vừa rồi anh chạy rất nhanh đấy, hình như không cứng ngắc như lúc trước."

 

Động tác của người máy dừng một chút không dễ dàng phát hiện, mở miệng nói: "Xử lý các tình huống nguy cấp sẽ phải hi sinh một số công năng khác là điều kiện tiên quyết để tăng tính năng tốc độ lên."

 

"A... Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

 

Người máy khoanh tay đứng ở bên cạnh, Chúc Sa nhìn hắn, dần dần nheo mắt lại.

 

Tuy rằng lúc trước khi thiết lập chương trình nấu ăn cho người máy đã loại bỏ nguyên liệu gừng, nhưng cũng không có nói nguyên nhân.

 

Mà chuyện cô dị ứng với gừng, ngoại trừ cha mẹ của cô... Chỉ có 970 nguyên bản biết rõ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...