Lục Tùng dừng xe ở trước cửa ra vào của tòa nhà, Chúc Sa vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Cô đừng khách khí với tôi như vậy."
Chúc Sa cởi dây an toàn ra cười cười nói: "Vậy tôi đi lên trước, anh trên đường cẩn thận."
Lục Tùng gật gật đầu, lại đột nhiên gọt cô lại, "Chờ một chút."
"Làm sao vậy?" Chúc Sa xoay đầu lại hỏi.
"Trên mặt cô có cái gì đó."