Người Câm Xinh Đẹp Cũng Có Thể Được Cưng Chiều Sao

Chương 7: Lấy lại ký ức


Chương trước Chương tiếp

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Lăng Hách rời công ty sớm hơn dự kiến, trên đường về còn ghé mua một bó hoa hồng lớn.

Qua năm mới, cậu bé của hắn lại lớn thêm một tuổi, có những việc cũng nên dần dần đưa vào kế hoạch.

Ví dụ như ôm ấp, hôn hít nhiều hơn, và khi thời điểm thích hợp đến, thử cầu hôn xem sao?

Lăng Hách tâm trạng phơi phới về đến nhà, mở cửa bước vào nhưng không thấy Hứa An chạy ra đón như mọi khi.

Chẳng lẽ là cậu không nghe thấy tiếng?

Lăng Hách sải bước lên lầu, đi thẳng tới phòng ngủ. Cửa phòng mở sẵn, bên trong trống không.

Lăng Hách nhíu mày, lao nhanh sang thư phòng bên cạnh.

Không có ai.

Dưới bếp cũng chẳng thấy đâu. Nhà vệ sinh trên lầu dưới lầu đều kiểm tra qua, vẫn không một bóng người.

Cuối cùng, Lăng Hách vào phòng riêng của Hứa An, phát hiện chiếc điện thoại đặt trên bàn cùng bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng.

Tim người đàn ông hẫng một nhịp, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.

Là bị bắt cóc, hay là bỏ nhà ra đi? Lăng Hách mở điện thoại gọi cho quản gia.

"Hứa An biến mất rồi, kỳ nghỉ kết thúc, lập tức quay về làm việc ngay cho tôi!"

-

Hứa An chậm rãi bước đi trên phố.

Đêm giao thừa, thủ đô vô cùng phồn hoa, những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn neon bắt mắt.

Các cặp đôi, nhóm bạn trẻ tấp nập đi lại trên đường, chỉ đợi tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên để cùng nhau đón chào năm mới.

Một cơn gió lạnh gào thét thổi qua, Hứa An siết chặt bộ đồng phục đơn bạc trên người.

Ai cũng có gia đình, chỉ riêng mình cậu là không nhà, cũng chẳng còn người thân.

Cậu không biết mình nên đi đâu, có thể đi đâu nữa.

Đầu óc Hứa An bị gió lạnh thổi đến tê dại, cậu cứ máy móc bước về phía trước.

Đến khi định thần lại, cậu mới nhận ra mình đã đi tới một khu nghĩa trang, nơi chôn cất người thân duy nhất của mình.

Năm đó, ông chủ nhà họ Mục vì muốn làm màu, đánh bóng tên tuổi mà tổ chức cho cha cậu một đám tang vô cùng long trọng, mộ phần cũng chọn nơi tốt nhất.

Đáng tiếc là nhiều năm trôi qua, nhà họ Mục đã sớm quên mất cha cậu vẫn đang nằm lại nơi này.

Mãi sau này khi đã lớn hơn một chút, cậu mới có thể lén lút ra ngoài, lau chùi bia mộ và ngồi trò chuyện cùng cha.

Có điều cũng kỳ lạ thật, mỗi lần cậu đến, bia mộ đều rất sạch sẽ, cỏ dại xung quanh cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, thậm chí đôi khi còn có cả trái cây, bánh trái đặt sẵn để tế lễ.

Hứa An chỉ biết tự nhủ đó là dịch vụ chăm sóc cao cấp của nghĩa trang sang trọng này.

Cậu đi đến bên bia mộ của cha, ngồi xổm xuống, áp mặt vào tấm bia đá lạnh lẽo.

Nước mắt không thể kiểm soát được mà trào dâng.

- Ba ơi, An An nhớ ba nhiều lắm.

-

"Vẫn chưa tìm thấy sao?"

Quản gia sốt ruột lắc đầu: "Tôi đã cho người trích xuất camera giám sát, nhưng phạm vi thời gian hơi dài, chắc vẫn cần thêm một lúc nữa."

Lăng Hách nhìn chiếc điện thoại có ốp hình cà rốt, ánh mắt bỗng chốc thay đổi, hắn cầm máy gọi ngay cho Phó Thần.

Chuông đổ nửa ngày mới có người bắt máy, Phó Thần ngái ngủ hừ hừ vài tiếng:

"Không phải chứ đại ca, mấy giờ rồi còn gọi điện, cho người ta ngủ với chứ."

"An An mất tích rồi."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, giọng nói Phó Thần lập tức tỉnh táo hẳn: "An An mất tích? Sao lại thế này?"

"Tôi nhớ cậu từng bảo có gắn cho em ấy ốc tai điện tử có hệ thống định vị Bluetooth phải không?"

"Đúng vậy, chẳng phải tôi đã chuyển phần mềm cho cậu, bảo cậu cài vào điện thoại của An An rồi sao, cậu..."

Không đợi Phó Thần nói hết câu, Lăng Hách đã cúp máy, cầm lấy chiếc điện thoại ốp cà rốt, mở phần mềm Bluetooth lên.

Trên màn hình quả nhiên hiện ra một chấm đỏ, vị trí định vị có vẻ đang ở gần nghĩa trang vùng ngoại ô.

Hắn nhớ rõ cha của An An được chôn cất ở đâu!

Từ khi hắn bắt đầu ra nước ngoài, năm nào cũng nhờ người đến viếng mộ và dọn dẹp nơi đó.

Trách sao việc trích xuất camera lại mất thời gian đến thế, hóa ra là cậu chạy đến tận chỗ đó.

Lăng Hách cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, không nói một lời, lao thẳng ra cửa.

-

Đêm đã về khuya.

Nghĩa trang đen đặc như mực, Hứa An không có điện thoại, cậu run rẩy dựa người vào bia mộ, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Bỗng nhiên, cậu cảm giác phía sau truyền đến những tiếng sột soạt. Hứa An rùng mình, sợ hãi ôm chặt lấy bản thân.

Dù cậu không ít lần đến nghĩa trang, nhưng qua đêm ở đây thì đây là lần đầu tiên.

Chưa kịp để Hứa An định thần, một luồng sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng từ phía sau tới.

"Ha! Tao biết ngay mà, cái đồ sao chổi như mày chắc chắn đang ở đây!"

Hứa An quay phắt đầu lại, thấy một kẻ đầu bù tóc rối, mặc bộ âu phục lấm lem dơ bẩn, trông chẳng khác nào một bóng ma, tay cầm đèn pin, hung hăng, âm trầm tiến về phía mình.

Dưới mái tóc dài đã xơ xác, lờ mờ nhận ra được đường nét gương mặt kia.

Là Mục Kế Nghiệp!

Hứa An rùng mình một cái, lắc đầu lùi lại phía sau, toàn thân run bần bật.

"Đồ ăn cháo đá bát! Nhà họ Mục nuôi mày mười năm, mày hay thật, bám lấy cành cao rồi làm nhà họ Mục phá sản, còn tống tao vào ngục giam! Thế thì đã sao? Lăng Hách chẳng phải vẫn sẽ cưới vợ đấy thôi, mày thì sao? Chẳng phải chỉ có thể làm tiểu tam, hoặc là lưu lạc đầu đường xó chợ!"

Mục Kế Nghiệp cười dữ tợn, từng bước tiến lại gần Hứa An: "Mày làm tao ra nông nỗi không ra người không ra ngợm thế này, chắc không định sống mà quay về đâu nhỉ? Đây là nghĩa trang, nửa đêm bóng ma còn chẳng có, mày nói xem nếu mày chết ở đây, liệu có ai biết không?"

Hứa An bàng hoàng tỉnh ngộ.

Vậy ra tin nhắn nặc danh đó là do Mục Kế Nghiệp gửi!

Mục Kế Nghiệp biết cậu không thể chấp nhận làm người thứ ba, nên cố tình gửi tin nhắn kích động, lừa cậu rời khỏi Lăng Hách để rồi tìm cơ hội báo thù!

Hứa An mím môi, muốn thốt lên tiếng nhưng không thể, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu như một ngọn núi lớn.

Cậu cảm thấy mình có lẽ sẽ không sống nổi đến ngày mai.

Nhưng vào khoảnh khắc này, người cậu nghĩ đến đầu tiên, vẫn là Lăng Hách.

Mục Kế Nghiệp dường như đã xả hết cơn giận, hắn túm lấy Hứa An, rút từ trong ngực ra một con dao phay, đâm thẳng vào bụng cậu.

Hứa An theo bản năng nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng cơn đau mãi không ập đến, thay vào đó là tiếng thét thất thanh của Mục Kế Nghiệp cùng một vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy cậu.

Hứa An chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lăng Hách không biết đã lao tới từ lúc nào, đang ôm chặt lấy mình một cách vững chãi, còn Mục Kế Nghiệp thì đang ngã nhào trên đất đầy chật vật.

"Em chạy cái gì hả! Có biết nguy hiểm lắm không!"

Người đàn ông hiếm khi mất bình tĩnh, hắn siết chặt Hứa An trong lòng, giơ tay định đánh nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cái mông tròn trịa của thiếu niên một cái.

Hứa An vùi đầu vào vai Lăng Hách, im lặng nức nở, cơ thể vẫn thỉnh thoảng khẽ run lên từng hồi.

Hai người không ai để ý tới Mục Kế Nghiệp, hắn ta không biết đã bò dậy từ lúc nào, tay lăm lăm con dao, lảo đảo lao tới từ phía sau lưng Hứa An: "Tốt lắm, vậy thì cùng chết cả đi!"

Đồng tử Lăng Hách co rút lại, hắn đột ngột xoay người che chắn Hứa An ra sau lưng, lấy bờ vai gánh trọn nhát dao, ngay sau đó tung một cú đá mạnh vào cổ tay Mục Kế Nghiệp.

Mục Kế Nghiệp bị đá văng ra xa, con dao cũng rơi xuống cách đó một đoạn, nhưng Lăng Hách cũng theo đó mà khuỵu xuống đất.

Máu. Rất nhiều máu.

Bờ vai người đàn ông đã bị máu tươi thấm đẫm, đang chảy ròng ròng theo miệng vết thương xuống dưới.

Hứa An nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đầu đau như búa bổ.

Hứa An như thấy lại cảnh tượng mười năm trước, khi cha cậu gặp tai nạn xe cộ, cũng là đầy mình máu me, cố gắng gượng cười với cậu rồi vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Cậu lại như nhớ lại, hơn mười năm trước, trên đường về nhà cùng cha, có một bóng dáng mơ hồ luôn âm thầm chăm sóc cậu.

Người đó từng bế cậu ngồi lên xích đu, nấu món mì trứng cà chua ngon tuyệt, và dắt cậu ra phố mua những que kem hình cà rốt.

Là ai? Rốt cuộc người đó tên là gì!

Những ký ức bị bụi bặm vùi lấp suốt hơn mười năm bỗng chốc ùa về như thác lũ, hòa cùng nỗi sợ hãi tột độ tạo thành một cơn sóng lớn, suýt chút nữa nhấn chìm Hứa An.

Hứa An ôm lấy đầu, gào thét trong câm lặng.

Bỗng nhiên, trong làn nước biển đen tối ấy xuất hiện một tia sáng, Hứa An đột ngột ngẩng đầu lên.

"Anh Lăng Hách!"

Người đàn ông đang ở cách đó không xa dần dần chồng khớp với bóng dáng mơ hồ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Hóa ra chẳng hề có chuyện bao dưỡng nào cả, cậu và người đàn ông này đã quen biết nhau từ hơn mười năm trước rồi.

 



Loading...