Người Câm Xinh Đẹp Cũng Có Thể Được Cưng Chiều Sao

Chương 8: Bé ngoan có thể nói chuyện rồi


Chương trước Chương tiếp

"Chúc mừng cậu, đúng là trong cái rủi có cái may, cậu nhóc nhà cậu đã khôi phục ký ức rồi, cũng có thể nói chuyện lại được. Chỉ là mới khôi phục nên chắc chắn nói năng chưa được trôi chảy lắm, tập luyện nhiều chút là ổn thôi."

Phó Thần đặt túi hồ sơ kiểm tra lên đầu giường Lăng Hách, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét: "Còn cậu nữa, mới mấy ngày không gặp mà đã để người ta chém thành cái 'huyết hồ lô' thế kia?"

"Chỉ là tên cặn bã sót lại thôi, không có gì to tát đâu." Lăng Hách bình thản đáp một câu rồi cầm báo cáo lên.

Vừa mới mở được một tờ, ngoài cửa đã có người lao vào.

Vì chạy quá nhanh, Hứa An suýt chút nữa không phanh kịp, suýt nữa là bổ nhào vào mép giường Lăng Hách.

Cậu nhìn bờ vai đang quấn đầy băng gạc của hắn, nước mắt cứ thế trào ra.

"Bé ngoan, làm sao thế?"

Lăng Hách xót xa vô cùng, dùng cánh tay lành lặn kéo Hứa An vào lòng.

Hứa An lắc đầu lùi ra sau, chỉ vào vai Lăng Hách: "Anh... vết thương, đau."

"Bé cưng, tôi không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, thật ra hôm nay tôi xuất viện luôn cũng được."

"Không..." Hứa An muốn nói là không được phép xuất viện, nhưng vì nói chưa được sõi nên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn bộ dạng cười đến tít mắt của Lăng Hách, Phó Thần không buồn nhìn nữa, bỏ lại một câu: "Cẩn thận đừng để chơi đùa quá đà mà đứt chỉ khâu vết thương đấy", rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Món cơm chó này ai muốn ăn thì ăn, chứ hắn là no lắm rồi!

Phó Thần đóng sầm cửa lại, phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh hẳn.

Hứa An cúi đầu, hơi không dám nhìn Lăng Hách, phải mất nửa ngày trời cậu mới nghẹn ra được câu nói mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu: "Em xin lỗi."

Lăng Hách bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay gọi chú thỏ con đang ỉu xìu leo lên giường.

Hứa An vì sợ đụng trúng vết thương của Lăng Hách, chỉ dám kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh mép giường, gác cằm lên thành giường, đôi mắt to tròn phủ một tầng lệ đỏ hoe khiến người ta đau lòng.

"Tôi còn chưa khóc đây này, sao em lại khóc?" Lăng Hách xoa xoa mái tóc mềm mại của Hứa An.

Hứa An nhìn vết thương của Lăng Hách, muốn chạm vào nhưng lại không dám, cậu bĩu môi, nức nở khe khẽ.

"Được rồi, thật sự không sao mà, tôi vừa tiêm thuốc tê xong, không đau chút nào đâu."

Lăng Hách mạnh dạn kéo cậu nhóc lên giường, đùa rằng: "Nếu em thấy đau lòng thì hôn tôi một cái đi."

Vốn chỉ là lời trêu chọc, không ngờ Hứa An lại làm thật.

Cậu gần như thành kính tiến lại gần, cẩn thận hôn lên cằm người đàn ông, rồi hôn dọc lên đến khóe miệng.

Lăng Hách lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình.

Hắn cuối cùng cũng hiểu "chơi đứt chỉ khâu" mà Phó Thần nói là có ý gì.

Người đàn ông hắng giọng nhẹ, cố ý làm mặt nghiêm: "Biết sai chưa?"

Hứa An vội vã gật đầu, giọng nói mềm nhũn: "Biết sai, sai rồi ạ."

"Sai ở đâu?" Hứa An cúi đầu: "Làm... anh, bị thương."

"Bậy nào!" Lăng Hách tức đến đen mặt, vỗ một cái vào mông Hứa An, "Chẳng lẽ em bỏ nhà ra đi là đúng à? Hôm nay nguy hiểm đến thế, lỡ tôi không đuổi kịp thì..."

Lăng Hách vẫn chưa hết giận, lại vỗ thêm vài cái vào mông cậu.

"Sai, sai rồi, anh ơi..."

Hứa An muốn né tránh nhưng không thoát được, chỉ có thể rúc vào lòng nam nhân, giọng nói cầu xin run rẩy, hy vọng nam nhân dừng tay.

"Tại sao lại bỏ nhà ra đi?"

Hứa An rụt cổ, lí nhí: "Trước đó... không nhớ rõ... nên... cứ tưởng... anh bao nuôi em."

Lời chưa dứt, mông cậu lại ăn thêm một cái tát nữa.

"Em đúng là muốn tức chết tôi mà!" Lăng Hách nâng tay định đánh tiếp, nhưng lại không nỡ ra tay, chỉ có thể hung hăng véo má Hứa An.

"Ưm, đau..." Hứa An kêu đau ú ớ, ngay khi Lăng Hách buông tay, cậu liền lấy lòng dụi đầu vào cổ hắn: "Sai rồi ạ, lúc ấy không nhớ rõ... là anh mà!"

Đó quả thực là một đoạn ký ức đã bị vùi lấp suốt nhiều năm.

Khi ấy Hứa An chưa đầy tám tuổi, kỳ nghỉ hè được cha đưa về quê chơi.

Ban ngày cha đi làm, cậu ở nhà làm bài tập một mình, cho đến một hôm, trước cửa nhà xuất hiện một người lạ mặt.

Nam nhân đó người ngợm dơ bẩn, dáng người cao nhưng gầy gò, trên người chẳng có gì ngoài tờ giấy báo trúng tuyển đỏ rực đang nắm chặt trong tay, cứ thế ngã gục trước cửa nhà cậu.

Hứa An sợ hãi, vội chạy đi tìm hàng xóm nhờ gọi điện cho cha.

Cha Hứa gọi bác sĩ ở trạm y tế đến, cho thiếu niên uống nước đường glucose, cậu ta mới dần tỉnh lại.

Thiếu niên tính tình rất trầm lặng, cha Hứa hỏi mãi mới biết cậu tên Lăng Hách, từ vùng núi xa xôi chạy đến đây.

Lăng Hách là người đầu tiên trong làng thi đỗ đại học trọng điểm, nhưng mẹ kế muốn để con ruột của bà ta thế chỗ cậu đi học.

Lăng Hách không còn cách nào khác, mang theo căn cước công dân và tờ giấy báo trúng tuyển trộm bỏ trốn, chạy đến tận đây thì đói lả, mới ngất xỉu giữa đường.

Cha Hứa còn chưa kịp lên tiếng, Hứa An đã thấy xót xa cho "anh trai" có vẻ ngoài tuấn tú này.

Cậu níu tay cha, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi: "Ba ơi, anh ấy đáng thương quá, chúng ta giúp anh ấy được không ạ?"

Thế là Lăng Hách ở lại nhà họ Hứa.

Khoảng thời gian chờ tới ngày nhập học, Lăng Hách rất chăm chỉ, mỗi ngày ở nhà ngoài việc giặt giũ, cơm nước, còn dành thời gian chơi cùng Hứa An.

Hứa An bé xíu, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to như hai hạt nho đen, trông hệt như một búp bê Tây Dương thực thụ.

Lăng Hách thương yêu cậu vô cùng, lúc nào cũng ôm Hứa An vào lòng, giảng bài tập hè rồi lại ngồi cùng cậu vẽ tranh.

Lăng Hách học rất giỏi, lâu dần, các phụ huynh trong làng đều mang con đến nhờ cậu kèm cặp.

Lăng Hách kiếm được chút tiền, liền vội vã mua cho Hứa An que kem hình cà rốt cậu thích, lại còn mua tặng cha Hứa một chiếc đai lưng bảo vệ cột sống.

Có một lần, Hứa An cùng đám bạn trong làng đi chơi.

Thôn nằm cạnh con sông, mấy đứa trẻ khác đều biết bơi, chỉ riêng Hứa An là không.

Thế là mọi người nhảy xuống sông đùa nghịch, để mình Hứa An đứng bên bờ, hồi lâu vẫn chẳng dám bước xuống.

"Không dám xuống nước, đồ nhát gan!" Mấy cậu bé tinh nghịch làm mặt quỷ trêu chọc Hứa An.

Hứa An mặt đỏ bừng, nhắm mắt nhảy xuống sông, kết quả chân vừa chạm nước đã bắt đầu chìm nghỉm.

Lũ trẻ lúc này mới nhận ra Hứa An thực sự không biết bơi, nhao nhao chạy lên bờ gọi người lớn.

Đến khi người lớn chạy tới, Hứa An đã bị dòng nước cuốn ra phía xa.

Không ai dám xuống nước, chỉ có Lăng Hách cởi áo nhảy xuống, bơi ra tận nơi xa nhất ôm lấy Hứa An.

Hắn dùng hết sức bình sinh đẩy cậu vào gần bờ, nhưng bản thân lại kiệt sức không tự leo lên được.

Mãi đến khi lực lượng cứu hộ kịp thời đến nơi, mới cứu được hắn lên.

Lăng Hách lên bờ, bất chấp cái chân bị chuột rút, lảo đảo chạy đến bên Hứa An, ôm lấy đứa nhỏ đang hoảng sợ vào lòng mà dỗ dành.

Dỗ xong, hắn lại ấn cậu vào lòng, đánh cho một trận vào mông vì tội nghịch dại.

Cũng từ lần đó, Hứa An hiểu ra, không gì quan trọng bằng mạng sống.

Còn mạng là còn hy vọng, mất mạng là mất tất cả.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cha Hứa đưa cho Lăng Hách học phí của một năm.

Lăng Hách không từ chối, hắn nghiêm túc quỳ xuống, dập đầu lạy cha Hứa ba cái.

Hứa An ôm chặt đùi hắn không cho đi, Lăng Hách kiên nhẫn ngồi xổm xuống: "Ngoan, kỳ nghỉ đông anh sẽ về thăm em."

"Vậy anh có mua cho em kẹo bông gòn hình chú thỏ, làm mì trứng cà chua, và đọc truyện trước khi ngủ cho em không?"

"Tất nhiên rồi. Anh hứa, vậy An An có nguyện ý chờ anh trở về không?"

"Em nguyện ý."

Thế nhưng, bốn tháng sau, khi Lăng Hách cầm theo chiếc kẹo bông gòn hình thỏ tìm đến cha Hứa, tin tức hắn nhận được lại là Hứa An đã bị sốt cao, hỏng mất thính lực, và ký ức trước đó cũng hoàn toàn mất sạch.

"Cho nên... anh liền... không, tìm em?"

Hứa An có chút giận dỗi, dùng mũi chân đá đá vào cẳng chân Lăng Hách, "Đồ người xấu."

Lăng Hách không hề bào chữa cho việc lúc đó mỗi khi Hứa An nhìn thấy hắn đều sẽ đau đầu, chỉ ôm thiếu niên vào lòng: "Tôi sai rồi, muốn tôi phải đền bù cho em thế nào đây?"

Hứa An nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu: "Muốn một cái, kẹo bông gòn, hình thỏ!"

"Được, sẽ mua cho An An của chúng ta."

Lăng Hách vòng tay ôm chặt Hứa An, đặt lên trán cậu những nụ hôn nhẹ nhàng, "Mua hết cho An An của chúng ta."

Lăng Hách không nói cho Hứa An biết, thực ra sau khi cha Hứa qua đời, hắn đã tìm đến nhà họ Mục để đón cậu.

Hắn cầu xin ông chủ nhà họ Mục giao Hứa An cho mình, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Lúc đó Lăng Hách vừa mới tốt nghiệp đại học, hai bàn tay trắng, hắn đã đứng ngoài trời tuyết suốt cả một đêm mới đổi lại được câu hứa hẹn "Tôi sẽ đối xử tốt với Hứa An" từ tay ông ta.

Dù bây giờ nhìn lại, đó chẳng qua chỉ là lời lừa gạt.

Nhưng những chuyện này không cần thiết phải kể cho cậu bé của hắn nghe.

Để An An phải chịu khổ suốt mười năm trời, đó là lỗi của hắn.

Là hắn có lỗi với An An, và cũng có lỗi với cha Hứa.

Hứa An nằm gọn trong lòng người đàn ông như một chú thú bông, nhưng dần dần, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Hứa An nhíu mày: "Khó... khó chịu."

Lăng Hách hắng giọng: "Em đừng cử động, sẽ không khó chịu nữa."

Hứa An ngơ ngác "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nằm im không động đậy, nhưng vẫn thấy không dễ chịu chút nào.

Đồ lừa đảo. Hứa An im lặng oán giận trong lòng một câu.

Căn bản là vẫn khó chịu chết đi được.



Loading...