Hứa An là kiểu người hành động rất quyết liệt, hoặc là không làm, còn một khi đã hạ quyết tâm thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
Giống như trước đây, cậu có thể nhẫn nhịn ở nhà họ Mục suốt mười năm, chịu đựng vẻ giả nhân giả nghĩa của Mục Hằng cùng sự coi thường của lũ đầy tớ, nhưng ngay khi Mục Kế Nghiệp bộc lộ ý đồ xấu xa, cậu đã lập tức dứt khoát bỏ chạy.
Vì thế, trong giờ học vẽ, Tô Mộc Dương lại một lần nữa phát hiện ra cậu học trò ngoan ngoãn của mình đang thẫn thờ nhìn bức tranh thời Trung cổ trên giá.
"Đang nghĩ gì thế?" Hứa An giật mình tỉnh lại, mặt ửng đỏ, thẹn thùng lắc đầu, cố gắng xua hình bóng Lăng Hách ra khỏi đầu để tiếp tục vẽ tranh.
"Này, này, này... màu pha sai rồi kìa."
Tay Hứa An run lên, mới phát hiện mình vừa định lấy màu đen trộn vào màu vàng nhạt, cậu vội vàng buông xuống, đổi lấy tuýp màu trắng.
Cứ thế này thì không ổn chút nào!
Đêm đó, thừa dịp Lăng Hách đang họp ở thư phòng, Hứa An chui tọt vào chăn, lén lút mở mấy trang web đen.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được bao nuôi, thật sự là thiếu kinh nghiệm quá mà.
Nhìn trên video nào là mặc đồng phục, mèo con ham ăn, món đồ chơi mà "ông xã" không thể rời tay, mặt Hứa An lập tức đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Mấy thứ này nặng đô quá đi mất.
Hơn nữa, cậu bây giờ cũng đâu có điều kiện đó. Lăng Hách mua cho cậu nhiều quần áo thật đấy, nhưng toàn là đồ bình thường.
Hứa An cắn môi lướt tìm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy một video khá dễ làm theo.
- Sau khi lén mặc áo sơ mi của chồng thì bị chồng * cả đêm.
Cái này chắc là được.
Hứa An chui ra khỏi chăn, tìm quanh phòng một vòng rồi chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng mà Lăng Hách ít khi mặc.
Chiếc áo hơi quá khổ, mặc vào dài gần đến đầu gối cậu, phần cổ áo lại còn rất rộng.
Nghĩ đến khuôn ngực săn chắc của Lăng Hách, mặt Hứa An lại đỏ lên.
Cậu dứt khoát không mặc quần, cứ thế ngồi trên giường. Sau nửa tiếng chờ đợi, Lăng Hách bước vào phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Lăng Hách đã thấy thiếu niên đang ngồi trên giường.
An An của hắn trắng trẻo sáng bừng, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn.
Dưới vạt áo là đôi chân thẳng tắp, trắng nõn cùng mắt cá chân mảnh khảnh, điểm xuyết thêm nốt ruồi son đỏ thắm nơi cổ chân.
Yết hầu người đàn ông chuyển động, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bé cưng đang đợi tôi đấy à?"
Hứa An đỏ mặt cười nhẹ, quỳ gối trên giường, từ từ bò đến mép giường, nắm lấy bàn tay to rộng của Lăng Hách rồi hơi ngượng ngùng dựa mặt vào đó.
Cậu nhớ trong video chàng trai kia cũng làm như thế.
Lăng Hách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần như nằm gọn trong bàn tay mình, bất chợt bế bổng thiếu niên lên.
Một trận chóng mặt ập đến, Hứa An đã bị đặt ngồi trên đùi Lăng Hách.
Lăng Hách nắm lấy eo cậu. Quá nhỏ, chỉ cần một bàn tay là ôm trọn được rồi.
Hứa An ngồi trên đùi hắn, cả người cứng đờ. Khi chuyện đã đến trước mắt, cậu vẫn thấy hơi sợ.
"Mới vừa rồi gan to lắm cơ mà, sao giờ lại sợ rồi?"
Lăng Hách dùng sức xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Hứa An, đón lấy ánh mắt cầu xin của thiếu niên, hắn ấn cậu nằm sấp trên đùi, giáng hai bàn tay xuống phía sau.
Nói là đánh, thật ra chẳng dùng lực bao nhiêu, nhưng Hứa An vẫn sợ, cậu níu lấy tay áo Lăng Hách im lặng cầu xin.
Đôi mắt to tròn ngập nước, cứ nhìn Lăng Hách đầy đáng thương như thế.
Nhìn đứa nhỏ trông chẳng khác nào chú thỏ con, Lăng Hách cũng không nỡ ra tay, liền ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Chờ em lớn thêm chút nữa rồi tính, ngủ đi."
-
Đêm nay Hứa An bám người lạ thường, bởi vì sáng mai Lăng Hách phải bay sang Mỹ công tác.
Từ lúc được Lăng Hách đón về tới nay đã tròn một tháng, trước giờ hắn chưa từng đi công tác, ai ngờ vừa đi một chuyến đã phải ở lại Mỹ tận hai tuần.
Hai tuần, mười bốn ngày, tính ra là tận 336 tiếng đồng hồ!
Hứa An thấy hơi buồn, cứ như một chiếc đuôi nhỏ bám theo Lăng Hách.
Lăng Hách họp thì cậu mang giá vẽ ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh, Lăng Hách thu dọn hành lý thì cậu như chú thỏ con ngồi xổm ngay bên cạnh bầu bạn.
"Sao lại dính người thế này không biết."
Lăng Hách bất đắc dĩ xoa đầu Hứa An, "Có phải đi luôn không quay về đâu mà, chỉ hai tuần thôi, nhanh lắm."
Hứa An cúi đầu gõ chữ.
- Thật sự không thể mang em đi cùng sao?
- Em sẽ rất nghe lời, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho anh Lăng đâu.
"Không phải tôi không muốn mang em đi, mà đi Mỹ phải làm thị thực trước. An An có hộ chiếu chưa? Có thị thực không?"
Ôi. Cậu chưa có.
Hứa An buồn thiu cúi đầu.
- Vậy anh có thể về sớm hơn một chút không?
Lăng Hách nhìn cậu thiếu niên mềm mại, ngọt ngào như cục bột nếp, liền bế cậu lên đặt trên đùi, hôn lên mái tóc của cậu.
"Tôi hứa, trong vòng hai tuần chắc chắn sẽ về, lại còn mang cho bé ngoan rất nhiều quà nữa, được không?"
Hứa An cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
-
Sau khi Lăng Hách đi công tác, cuộc sống của Hứa An bỗng chốc trở nên đơn điệu.
Ban ngày cậu tập trung vẽ tranh, vẽ hết cả ngày, tối đến lại ôm khư khư điện thoại, trông mong chờ Lăng Hách gọi video.
Người đàn ông dường như thực sự rất bận, mỗi ngày chỉ có thể gọi video một lát vào buổi tối.
Hứa An biết Lăng Hách có việc quan trọng cần làm, nên cậu cố gắng hết sức kìm nén bản thân, không làm phiền hắn.
Một buổi tối sau một tuần, Hứa An ăn cơm chiều xong, lại ôm chiếc điện thoại có ốp lưng hình cà rốt quen thuộc chờ điện thoại của Lăng Hách.
Không ngờ, thứ hiện lên trên màn hình lại là một tin nhắn ẩn danh.
[ Nghe nói Lăng Hách sắp kết hôn rồi, mày đoán xem hắn có còn cần mày nữa không? ]
Theo sau đó là mấy tấm ảnh chụp.
Ảnh chụp có vẻ là chụp lén nên hơi mờ, nhưng vẫn nhìn rất rõ cảnh Lăng Hách đang đứng tại một khách sạn tổ chức tiệc cưới sang trọng, thảo luận về địa điểm tổ chức hôn lễ với nhân viên.
Rắc! Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.
Hứa An cảm thấy như hơi thở mình ngừng trệ, nước mắt không thể kìm chế mà trào ra khóe mi.
Lẽ ra cậu phải sớm nghĩ đến chuyện này, rằng Lăng Hách rồi sẽ kết hôn.
Chỉ là một tháng qua sống quá hạnh phúc, khiến cậu vô tình chọn cách lãng quên đi thực tế phũ phàng đó.
Dù chưa biết cô dâu là ai, nhưng chắc chắn đó phải là một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó.
Kể cả không phải là tiểu thư danh giá, thì chắc chắn cũng không thể là kiểu người như cậu - không gia thế, không bằng cấp, đến cả nói chuyện cũng không được như một kẻ câm.
Hứa An siết chặt hai nắm đấm, thu mình vào góc phòng, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ.
Vậy mà lòng vẫn đau thắt lại.
Tại sao ngay cả hơi thở cũng thấy đau thế này?
Điện thoại lại đổ chuông đúng lúc, Hứa An giật mình run bắn cả người.
Cậu run rẩy cầm máy lên, là cuộc gọi video của Lăng Hách. Với bộ dạng thế này, làm sao cậu có thể nhận cuộc gọi đây?
Hứa An mím môi, trong cơn tuyệt vọng, cậu ném chiếc điện thoại sang một bên.
Thế giới bỗng chốc im ắng trở lại, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của chính mình.
-
Lăng Hách nhíu mày nhìn ba cuộc gọi video không thành, quyết đoán gọi cho quản gia ở nhà.
"An An vẫn ở nhà chứ?"
"Thưa tiên sinh, cậu An An vẫn ở nhà ạ. Ban ngày cậu ấy có học bài, sau khi ăn cơm chiều thì về phòng. Ngài có muốn tôi lên xem cậu ấy thế nào không?"
"Chỉ cần đảm bảo cậu ấy an toàn là được, đừng làm phiền cậu ấy."
Quản gia hồi đáp rất nhanh: "Cậu An An có vẻ không sao cả, chỉ là mắt hơi đỏ, hình như vừa mới khóc. Nhưng tâm trạng có vẻ vẫn ổn."
Lăng Hách càng nhíu chặt mày hơn: "Được, tôi biết rồi."
Chuyến công tác lần này của hắn ngoài việc xử lý việc góp vốn cho công ty ở Mỹ, mục đích chính là đi xem trước các địa điểm tổ chức hôn lễ.
Tuy An An nhà hắn còn nhỏ, nhưng những nhà thờ nổi tiếng nhất đều phải đặt lịch trước hai ba năm, sớm chọn trước cũng không có gì thiệt thòi.
Ở trong nước không thể kết hôn đồng giới, nên Lăng Hách đã sớm tính toán kỹ, muốn tổ chức cho thiếu niên của mình một hôn lễ long trọng nhất tại Mỹ.
Nguyên định ngày mai hắn sẽ đi xem thêm vài nhà thờ nữa, nhưng thấy tình trạng của An An như vậy, hắn thực sự không yên tâm được.
Lăng Hách xoa xoa huyệt thái dương, liên hệ trợ lý đặt ngay chuyến bay sớm nhất về nước.
-
"Merry Christmas!"
Nhìn ông già Noel đang đeo chiếc khăn trùm đầu hoạt hình trước mắt, Hứa An lập tức nhận ra đây là trò đùa của Lăng Hách.
Ông già Noel từ trong ba lô lấy ra từng món quà một: những thanh chocolate thượng hạng, bộ cọ vẽ và màu sơn dầu xa xỉ, bộ sản phẩm mới nhất của Apple, cùng chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.
Hứa An nhìn đống quà chất đầy trên sô pha, đôi mắt dần đẫm lệ.
Lăng Hách đối xử với cậu thực sự rất tốt.
Nhưng liệu có phải rất nhanh thôi, hắn sẽ dành những điều tốt đẹp này cho một người khác không?
Cậu miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay với ông già Noel, nhưng ngay sau đó sững sờ khi ông già Noel tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, để lộ gương mặt vô cùng quen thuộc.
Lăng Hách! Hắn vậy mà đã trở về sớm hơn dự định!
Hứa An dường như nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu mình đứt "bụp" một cái, những giọt nước mắt to như hạt đậu không kìm được mà tuôn rơi.
"Sao thế bé ngoan?"
Lăng Hách vội vàng ném chiếc khăn trùm đầu đi, ôm chặt thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của Hứa An: "Ai bắt nạt bảo bối của chúng ta? Tôi sẽ báo thù cho An An, được không nào?"
Hứa An cắn môi, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn, rất muốn nói rằng "anh bắt nạt em", nhưng lại không thể nói ra.
Đó là nỗi đau không thể thốt nên lời, cả về mặt vật lý lẫn ý nghĩa thực tế.
Lăng Hách chẳng nợ gì cậu cả, ngược lại, người đàn ông ấy đã cứu cậu trong quán bar, giúp cậu trả thù, và mang lại cho cậu một mái ấm vô cùng ấm áp.
Tuy rằng chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ mất đi mái nhà này. Nhưng cậu vẫn tận đáy lòng cảm ơn Lăng Hách.
Vì vậy, Hứa An chỉ có thể vùi đầu vào vai nam nhân, mặc cho những giọt nước mắt làm ướt đẫm bộ đồ ông già Noel.
Hứa An chỉ khóc một lúc rồi lại gượng cười.
Dù sao thì sống ở nhà họ Mục suốt mười năm, thứ cậu thông thạo nhất chính là cách che giấu cảm xúc của chính mình.
Đêm đó, Hứa An cuộn mình trong lòng Lăng Hách, dùng điện thoại gõ chữ:
- Anh sẽ kết hôn ạ?
Dù sự thật không thể thay đổi, cậu vẫn muốn vùng vẫy lần cuối cùng.
Lăng Hách rủ mắt nhìn đứa nhỏ mềm mại trong lòng, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười.
An An nhà hắn thật sự là sốt ruột muốn gả cho hắn rồi.
"Tất nhiên rồi." Lăng Hách hôn lên tóc Hứa An, "Sao tôi lại có thể không kết hôn cơ chứ?"
Trái tim Hứa An nháy mắt chìm xuống đáy cốc.
Quả nhiên, không hề có bất ngờ nào cả.
Cậu hơi ngập ngừng, muốn hỏi thử xem vị hôn thê của Lăng Hách là người như thế nào, là tiểu thư danh giá khuê các, hay là một nữ cường nhân tài giỏi?
Nhưng tóm lại, người đó chắc chắn không phải là một kẻ câm.
Hứa An nghẹn ứ nơi cổ họng, cố chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, lại vùi đầu vào vai Lăng Hách.
Dù cậu cảm thấy rằng kể cả khi Lăng Hách kết hôn, cũng chưa chắc hắn sẽ bỏ rơi mình, bởi vì Mục Hằng ngày trước cũng có vài ba cô nhân tình nuôi ở bên ngoài.
Nhưng việc làm người thứ ba là điều mà Hứa An không bao giờ chấp nhận.
Giấc mộng đẹp suốt một tháng qua cũng đến lúc phải tỉnh lại rồi.
Đã đến lúc rời đi thôi. Hứa An chậm rãi nhắm mắt lại, giả vờ xoay người rời khỏi vòng tay Lăng Hách.
Cậu nhìn chằm chằm ánh trăng nhạt nhòa phía sau rèm cửa, lặng lẽ rơi lệ.
Có lẽ vì lần khóc đó đã làm Lăng Hách sợ, nên kể từ sau khi đi công tác về, Lăng Hách suốt một tuần liền không đến công ty, mọi cuộc họp đều chuyển sang hình thức trực tuyến.
Hứa An muốn rời đi cũng không có cơ hội.
Mãi cho đến sáng sớm ngày 31 tháng 12, Lăng Hách mới thay một bộ vest để đến văn phòng.
"An An, hôm nay tôi phải đến công ty một chút, tối về sẽ đưa em đi đón giao thừa. Em có muốn ăn đồ nướng không?"
Lông mi Hứa An khẽ run, che giấu những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt.
- Được ạ, cảm ơn anh Lăng.
"Ngoan lắm."
Lăng Hách vừa định bước đi, Hứa An đột nhiên tiến lên một bước, túm chặt lấy tay áo hắn.
"Sao thế bé ngoan?"
Hứa An cúi đầu, vội vã gõ chữ:
- Anh Lăng, ở công ty anh nhớ ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé.
- Đặc biệt cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua.
- Chúc mừng năm mới!
Lăng Hách ngạc nhiên nhìn Hứa An: "Chúc mừng năm mới sớm thế sao? Tiếc là quà năm mới của tôi vẫn chưa đưa tới, tối về tôi cho em xem nhé."
Hứa An chỉ cười lắc đầu, chậm rãi buông tay áo Lăng Hách ra, nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời khỏi cửa.
Vì sắp đến ngày Tết Dương lịch nên hôm nay không có lớp vẽ, đây đúng là một ngày thuận lợi để rời đi.
Hứa An trở lại phòng mình, tầm mắt lướt qua những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ, chiếc máy tính bảng mới dùng mấy ngày, những chiếc gối ôm thú bông rực rỡ trên giường, rồi cả chiếc điện thoại ốp cà rốt trong túi áo ngủ thỏ con, cuối cùng dừng lại ở một chiếc túi vải thô cũ kỹ nơi góc phòng.
Đó là thứ cậu mang theo khi mới tới đây.
Hứa An cởi bỏ bộ quần áo đẹp đẽ, mặc lại bộ đồng phục phục vụ quán bar ngày trước, rồi đặt chiếc điện thoại ốp cà rốt lên bàn học.
Ngày cuối cùng trước thềm năm mới, quản gia và bảo mẫu đều xin nghỉ về quê, biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Hứa An.
Cậu thuận lợi bước ra khỏi đại môn, ngoái nhìn căn biệt thự lần cuối, rồi không chút do dự rời đi.