Hứa An luôn chỉ tính sinh nhật theo lịch âm, từ nhỏ cha cậu đều tổ chức sinh nhật cho cậu theo ngày này.
Thế nhưng từ sau khi cha cậu qua đời vì tai nạn giao thông, chẳng còn ai nhớ đến ngày sinh nhật âm lịch của cậu nữa.
Nhà họ Mục quả thực từng tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu theo lịch dương trong hai năm đầu nhận nuôi, nhưng Hứa An thừa hiểu đó chỉ là làm cho người ngoài xem mà thôi.
Về sau, khi chuyện tai nạn dần bị mọi người lãng quên, nhà họ Mục cũng chẳng còn tổ chức sinh nhật cho cậu nữa.
Không ngờ rằng, người mới chỉ gặp mặt hai lần như Lăng Hách lại biết rõ ngày sinh âm lịch của cậu.
Hứa An khịt khịt mũi, cố nén những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Lăng Hách dịu dàng nắm lấy tay Hứa An, dẫn cậu đến bên ghế sô pha: "Bé ngoan, xem quà sinh nhật đi, em có thích không?"
Hứa An ngẩn ngơ nhìn đống quà chất đầy trên ghế.
- Nhiều thế này, đều là cho em ạ?
"Đúng vậy, mở ra xem đi."
Món quà đầu tiên là bộ bát đĩa hoạt hình vẽ hình Tom và Jerry.
Mèo và chuột chính là bộ phim hoạt hình cậu thích nhất khi còn nhỏ.
Món quà thứ hai là một bộ cọ vẽ và màu acrylic.
Hồi bé cậu rất thích vẽ tranh, cha còn từng đưa cậu đi học thêm.
Đáng tiếc là sau khi được đón về nhà họ Mục, ông chủ nhà họ Mục không cho cậu học vẽ nữa mà thuê gia sư dạy cậu về kinh tế.
Ông ta từng nói với bên ngoài rằng đợi cậu trưởng thành sẽ gửi đi du học ở trường đại học tốt nhất nước Mỹ.
Trên thực tế, vào năm cậu mười tám tuổi, ông ta lại mặc kệ cho Mục Kế Nghiệp quấy rối cậu, đẩy cậu đến bước đường cùng phải bỏ trốn khỏi căn nhà đó.
Không một xu dính túi, thậm chí tấm bằng cấp ba cũng chẳng có, cậu chỉ đành đi làm phục vụ ở quán bar.
Hứa An khịt mũi, tiếp tục tháo từng món quà.
Những món đầu tiên toàn là đồ chơi thú vị, nhưng càng về sau giá trị những món quà càng cao.
Những bộ vest đặt may riêng, khuy măng sét kim cương, ghim cài áo đính đá quý, đồng hồ xa xỉ, cho đến món quà cuối cùng là chiếc điện thoại đời mới nhất của Apple.
Điện thoại đã được ốp sẵn chiếc ốp lưng silicon hình cà rốt, cầm trên tay mềm mại, tốt hơn chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu nhiều.
Trong khoảnh khắc, tâm trạng thiếu niên trở nên phức tạp.
Bảo không cảm động là nói dối, nhưng những thứ này dường như càng củng cố thêm suy đoán của cậu.
Dù sao thì ông chủ nhà họ Mục khi dỗ dành những người tình của ông ta cũng đều như thế này: điện thoại, quần áo, túi xách cùng đủ loại hàng xa xỉ.
Hứa An dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cố gắng thực hiện nỗ lực cuối cùng:
- Mấy thứ này quá quý giá, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, em không thể nhận được.
Lăng Hách ngồi bên cạnh Hứa An, tự nhiên khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên.
"Cứ nhận lấy đi, mối quan hệ giữa chúng ta sâu sắc hơn em tưởng nhiều."
Lăng Hách khựng lại một chút, giọng nói mang theo vài phần khó khăn, "Ngoài những thứ này ra, tôi cũng không biết phải làm sao để bù đắp cho em."
Mối quan hệ?
Quan hệ gì chứ, quan hệ bao dưỡng sao?
Ánh mắt Hứa An phức tạp, muốn hỏi thẳng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đến cả hai chữ "bù đắp" mà Lăng Hách cũng đã dùng tới, thế này thì chẳng phải là sự trao đổi lợi ích tr*n tr** sao?
Hứa An do dự hồi lâu mới gõ chữ.
- Như vậy thì nhiều quá rồi.
Cậu có cảm giác dẫu có rã bản thân mình ra đem bán thì cũng chẳng mua nổi một cái bánh của chiếc siêu xe kia.
"Không nhiều đâu, đây là quà sinh nhật của mười ba năm qua, mỗi năm một món."
Lăng Hách xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hứa An, "Là tôi đã đến muộn."
Đã đến muộn á? Cậu mới vừa qua sinh nhật mười tám tuổi thôi mà!
Đụng vào trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy!
Hứa An gào thét trong lòng, ánh mắt nhìn Lăng "bóc lịch ba năm" Hách lại càng thêm phần phức tạp.
Có điều, việc hắn có thể nhẫn nại chờ đến khi cậu đủ mười tám tuổi mới tới tìm chứng tỏ Lăng Hách ít ra vẫn còn giữ được chút giới hạn đạo đức.
Hơn nữa trông lại còn rất đẹp trai.
Hứa An nhìn một hồi, mặt lại đỏ bừng lên.
"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế."
Lăng Hách dùng sức xoa đầu Hứa An, nắm lấy cánh tay thiếu niên bế xốc cậu lên đặt xuống cạnh bàn hệt như đang ôm một con búp bê, "Ăn cơm trước đã, ăn xong còn có bánh kem nữa."
Hứa An bĩu môi, rất muốn cãi lại Lăng Hách rằng mình chẳng hề ngốc, nhưng ánh mắt đã bị thức ăn trên bàn thu hút mất rồi.
Tôm hùm xào phong cách Tị Phong Đường, cua hoàng đế, sườn non xào ô mai, còn có rất nhiều món mà cậu cơ bản là chẳng biết tên.
Hứa An không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt cứ len lén liếc sang người Lăng Hách.
Lăng Hách múc một bát cháo kê hải sâm, xúc một thìa đưa đến tận miệng Hứa An: "Lót dạ cho ấm bụng trước đã rồi hẵng ăn món khác."
Hứa An ngoan ngoãn hé miệng, ngay giây tiếp theo đôi mắt liền híp lại thành một đường chỉ.
Món này cũng ngon quá rồi!
Lẫn trong cháo kê mềm dẻo là thịt hải sâm và cồi điệp giòn sần sật, hương thơm của kê hòa quyện với vị tươi ngọt của hải sâm mà chẳng hề có chút mùi tanh nào.
Một ngụm nuốt xuống, dạ dày lập tức truyền đến cảm giác ấm áp, dễ chịu.
"Có ngon không?"
Hứa An dùng sức gật đầu, nhận lấy cái bát ôm vào lòng rồi từng ngụm nhỏ xì xụp húp, hệt như một chú thỏ con đang gặm cà rốt.
Ánh mắt Lăng Hách chưa từng rời khỏi người Hứa An một giây nào.
Vẫn đáng yêu như vậy.
"Ốc vòi voi và bào ngư, sáng nay vừa mới được chuyển đến bằng đường hàng không đấy."
"Sườn non xào ô mai, tôi nhớ là em rất thích ăn sườn xào vị ngọt."
"Ăn thêm chút rau xanh nữa, đủ chất dinh dưỡng thì mới mau lớn được."
Hứa An nhìn thức ăn trong bát mình ngày một nhiều lên, chỉ đành cắm cúi ra sức ăn hệt như một chú thỏ con đang cật lực gặm lá cải bắp.
Ngon quá đi mất. Món nào cũng ngon tuyệt vời.
Lăng Hách vừa cười nhìn Hứa An ăn cơm, vừa thong thả bóc vỏ cua hoàng đế.
Chờ Hứa An vừa ăn xong đĩa đồ ăn trước mặt, trên đĩa lại xuất hiện một đĩa thịt cua.
Thịt cua trắng như tuyết điểm xuyết lớp gạch cua vàng óng, đặt cạnh nhau trông đẹp mắt vô cùng.
Hứa An nhìn những ngón tay thon dài của Lăng Hách, rồi lại nhìn đĩa thịt cua, trong lòng bỗng dưng cảm thấy cay cay.
Kể từ khi cha qua đời, đã lâu lắm rồi cậu không còn được tận hưởng cảm giác này.
Cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay, được trân trọng như châu báu.
Suốt bữa ăn, Lăng Hách hầu như không ăn gì, cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn hoặc bóc cua cho cậu.
Lăng Hách đường đường là một vị tổng giám đốc, rõ ràng không nên làm những việc này.
Ngoài ý định bao nuôi ra, Lăng Hách đối với cậu thực sự quá tốt, tốt đến mức khó tin.
Hứa An cầm vỏ cua lên, múc một thìa đầy thịt và gạch cua, cậu không ăn mà đưa về phía miệng Lăng Hách.
Lăng Hách theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe của Hứa An, hắn không sao thốt nên lời.
"Cảm ơn bé ngoan."
Bánh kem đã được chuẩn bị sẵn, bên trên lớp sốt socola bóng loáng là hai chú thiên nga làm bằng đường phèn đang rúc vào nhau, tạo thành tư thế vô cùng quấn quýt.
Xung quanh còn điểm xuyết vài cánh hoa hồng, lãng mạn và tình tứ không sao tả xiết.
Mặt Hứa An lại đỏ bừng.
"Bé ngoan, ước nguyện đi."
Lăng Hách châm nến, tắt đèn, nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Hứa An.
Hứa An chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Trước nay cậu chưa từng nghĩ mình có nguyện vọng gì, bởi những lần sinh nhật trước đều chỉ là diễn cho mấy vị giám đốc và nhân viên xem, chẳng ai quan tâm một "phụ kiện" như cậu ước nguyện điều gì.
Giờ ngẫm lại, cậu chỉ hy vọng mình có thể cất tiếng nói, có thể khôi phục lại ký ức bị thiếu hụt do sốt cao hồi nhỏ, cùng với việc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Mục để sống một cuộc đời bình thường, giản dị.
Như vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi.
-
Cho đến tận tối muộn, khi đang nằm trên chiếc giường lớn ấm áp, Hứa An vẫn không ngừng hồi tưởng lại bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Cậu có rất nhiều, rất nhiều món quà, có bánh kem, còn được ước nguyện nữa.
Giờ nghĩ lại, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ.
Nhưng Hứa An hiểu rằng, mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó.
Giống như việc ông chủ nhà họ Mục nhận nuôi cậu là để làm màu trước cấp dưới, thì việc Lăng Hách đối xử tốt với cậu, tự nhiên cũng là vì muốn bao nuôi cậu mà thôi.
Hứa An rối bời mím môi, cậu ôm gối xuống giường, đi chân trần sang phòng ngủ chính, lấy hết can đảm gõ cửa.
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là khuôn ngực săn chắc, vạm vỡ.
Người đàn ông vừa tắm xong đang lười biếng lau tóc, cổ áo ngủ buông lơi.
Hứa An thấp hơn Lăng Hách một cái đầu, tầm mắt vừa vặn ngang tầm với cơ ngực của hắn.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào cổ áo Lăng Hách.
Thấy Hứa An, đôi mày Lăng Hách lập tức nhíu lại: "Đã muộn thế này rồi sao vẫn chưa ngủ?"
"Tôi đã nói không được đi chân trần trên sàn nhà rồi mà, lát nữa lại cảm lạnh bây giờ."
Không đợi Hứa An kịp trả lời, Lăng Hách đã vác cậu lên vai, bế vào phòng rồi đặt ngồi xuống chiếc sô-pha cạnh giường.
"Đợi chút, tôi đi lấy dép cho em."
Lăng Hách vừa định bước ra ngoài, vạt áo đã bị túm chặt.
Hắn quay đầu lại, thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha, đôi mắt mong đợi nhìn hắn.
Trái tim Lăng Hách bỗng chốc mềm nhũn: "Sao vậy?"
Hứa An mím môi, lấy hết dũng khí hỏi câu đó:
- Anh Lăng, anh có bạn đời chưa ạ?
Lăng Hách ngạc nhiên nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ thú vị: "Chưa."
Đôi mắt Hứa An bỗng sáng rực lên.
- Vậy... đêm nay em ngủ ở đây được không?