Sáng sớm.
Lăng Hách nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách, tiến đến bên giường, dịu dàng nhìn thiếu niên vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Hứa An ngủ rất yên tĩnh, cậu co mình lại thành một khối nhỏ, hàng lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, hơn phân nửa gương mặt vùi trong chăn, khiến thiếu niên càng thêm phần yếu ớt và thanh tú.
Mười ba năm rồi, thiếu niên của hắn cuối cùng đã trở lại bên cạnh hắn.
Lăng Hách cúi người xuống, yết hầu chuyển động, cuối cùng chỉ biết kiềm chế mà giúp Hứa An đắp lại góc chăn.
Khi Hứa An mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã chan hòa khắp phòng.
Cậu ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, mới nhận ra mình không còn ở trong ký túc xá tầng hầm tối tăm lạnh lẽo nữa, mà đã được Lăng Hách đón về biệt thự lớn.
Hiện tại chắc là cậu đang ở trong mối quan hệ bao nuôi rồi nhỉ.
Nếu là trước kia, hỏi Hứa An có muốn được bao nuôi hay không, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu không đã chẳng liều mạng bỏ trốn khỏi nhà họ Mục.
Nhưng lúc này, cậu lại hơi do dự.
Dù sao Lăng Hách cũng đã cứu mạng cậu, hơn nữa còn đối xử với cậu rất tốt, còn nấu món trứng xào cà chua cho cậu, người lại còn đẹp trai nữa.
Thế nhưng, bao nuôi hình như vẫn không tốt lắm, cha từng dạy phải làm một người ngay thẳng.
Nhưng cha cũng từng bảo phải biết ơn báo đáp, Lăng Hách hôm qua đã cứu cậu, lại còn đối xử tốt, người lại còn đẹp trai.
Nhưng bao nuôi vẫn không tốt mà...
Hứa An ngồi trên giường, cảm giác cái đầu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn lại một lần nữa bị "đơ" cứng.
Phải làm sao đây, CPU sắp bốc khói tới nơi rồi.
Đột nhiên, cậu thấy vai mình bị vỗ nhẹ.
Hứa An giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Hách đã đặt bữa sáng lên đầu giường.
- Ăn xong thì đi rửa mặt đánh răng nhé, lát nữa tôi đưa em đi làm máy trợ thính mới.
Hứa An vốn tưởng rằng bộ đồ ngủ hôm qua chỉ là tình cờ vừa vặn, cho đến khi ăn sáng xong, Lăng Hách không biết từ đâu lấy ra cả một tủ quần áo xinh đẹp, cái nào cũng vừa khít với số đo của cậu.
Hứa An ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ Lăng Hách đã âm mưu bao nuôi cậu từ lâu rồi sao?
Hứa An nhìn Lăng Hách, lại nhìn tủ quần áo chứa đủ loại trang phục nhiều chẳng khác nào một cửa hàng nhỏ trước mắt.
Hắn trông đâu có giống kẻ đê tiện như Mục Kế Nghiệp, nhìn không giống loại b**n th** sẽ trăm phương ngàn kế để bao nuôi tình nhân nhỏ.
Huống hồ cậu chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar, tai không nghe rõ, lại còn câm, bao nuôi cậu thì lỗ vốn quá đi chứ!
Nhìn ánh mắt trốn tránh của Hứa An, Lăng Hách chỉ nghĩ cậu ngượng ngùng không dám chọn.
Sắp đến giờ hẹn với bác sĩ, Lăng Hách trực tiếp giúp Hứa An chọn một chiếc áo khoác màu xanh nhạt cùng quần tây dáng rộng, cuối cùng còn tỉ mỉ quàng cho cậu chiếc khăn lông trắng mềm mại.
Hứa An khó chịu lắc đầu, định đưa tay gỡ khăn xuống, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Lăng Hách giữ chặt lấy.
- Ngoài trời đâu có lạnh đến thế đâu.
Hứa An lặng lẽ gõ chữ để phản đối.
- Đang độ sang thu, bên ngoài gió to lắm.
Lăng Hách không chút phân trần nắm lấy tay thiếu niên, dắt cậu ra ngoài.
Hứa An đi được hai bước, chỉ thấy vết thương ở đầu gối âm ỉ đau, bước chân không tự chủ được mà khựng lại.
Ngay sau đó, cậu đã được Lăng Hách xốc lên theo kiểu ôm trẻ con.
Tư thế này khiến Hứa An có chút ngượng ngùng, cậu khẽ giãy giụa hai cái, nhưng thấy không thoát ra được liền vùi mặt vào vai Lăng Hách.
Lăng Hách khẽ cười, xốc người Hứa An lên cao thêm một chút.
Vẫn là quá gầy.
Hứa An tuy không cao bằng hắn, nhưng dẫu sao cũng đã 1m75, vậy mà ôm trong lòng lại nhẹ bẫng, nếu không phải vì mặc quần áo dày thì chắc có thể chạm đến cả xương sườn.
Chỉ có ở mông là có chút thịt ít ỏi, ôm vào cảm giác rất mềm mại.
Lăng Hách rũ mắt nhìn.
Ngoài việc làm máy trợ thính và chữa trị cổ họng, chắc chắn phải cho cậu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát mới được.
-
"Thế nào, em có nghe được không?"
Bác sĩ Phó cười tủm tỉm nhìn Hứa An, nhẹ giọng giải thích, quả nhiên đúng là một vị bác sĩ ôn nhu, y đức vẹn toàn.
Hứa An tuy chưa hoàn toàn thích nghi với chiếc máy trợ thính mới, nhưng ít nhất cũng đã mơ hồ nghe được âm thanh.
Cậu gật đầu một cách ngoan ngoãn, dùng điện thoại gõ chữ:
- Có ạ, cảm ơn bác sĩ Phó.
Bác sĩ Phó vỗ vỗ vai Hứa An, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài chơi với y tá một lát, ngay sau đó đóng cửa phòng lại.
"Trên người bệnh nhân toàn là những vết trầy xước ngoài da, xương cốt không sao cả. Báo cáo kiểm tra đã có, ngoài việc suy dinh dưỡng thì không có vấn đề gì quá lớn. Thần kinh thính giác có lẽ bị tổn thương do trận sốt cao hồi nhỏ, nhưng đeo máy trợ thính vào thì không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Còn về giọng nói, có vẻ không phải do tổn thương cơ quan phát âm."
Lăng Hách nhíu mày: "Ý anh là, vấn đề nằm ở tâm lý?"
"Ít nhất là xét theo báo cáo thì không phải do bản thân cơ quan phát âm có vấn đề. Hồi nhỏ cậu ấy có từng chịu k*ch th*ch gì không?"
"Chín tuổi cha qua đời, cậu ấy hình như bắt đầu không nói được nữa từ năm đó."
Ánh mắt Lăng Hách hiện lên vẻ hối hận, "Lúc đó tôi không ở bên cạnh cậu ấy."
"Vậy thì chắc hẳn là do nguyên nhân này rồi."
"Có thể chữa được không?"
Bác sĩ Phó lắc đầu: "Những trường hợp mất tiếng do tâm lý như thế này, trong nước vẫn chưa có ca nào chữa khỏi hoàn toàn."
Lăng Hách khẽ thở dài: "Là tôi có lỗi với em ấy."
Bác sĩ Phó đã thông báo xong bệnh tình, bỗng chốc trở nên hớn hở, bắt đầu tán gẫu: "Đây là 'ánh trăng sáng' mà cậu giấu trong lòng suốt mười năm nay đúng không? Không ngờ khẩu vị của cậu lại là kiểu ngoan hiền như vậy."
Cùng lúc đó, "kiểu ngoan hiền" ấy đang cùng y tá tản bộ bên ngoài phòng khám.
Hành lang rất yên tĩnh, dù sao không phải ai cũng có thể vào được phòng khám quốc tế này.
Hứa An cảm thấy không quen với không gian quá tĩnh lặng, nên ra hiệu với y tá là mình muốn quay về.
Vừa đi đến cửa phòng khám, cậu liền nghe thấy bác sĩ Phó nói: "Cậu không phải là muốn bao nuôi An An đó chứ?"
Giọng nói lảnh lót vang lên trong không gian tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng.
Bước chân Hứa An khựng lại, đầu óc tức khắc biến thành một mớ hỗn độn.
Cậu đã nghĩ không sai, Lăng Hách đúng là muốn bao nuôi cậu thật!
Vậy nên rốt cuộc cậu có nên đồng ý hay không đây?
Lăng Hách đã cứu cậu, nấu mì trứng cà chua cho cậu, chuẩn bị quần áo đẹp, lại còn lắp cho cậu chiếc máy trợ thính đắt tiền.
Quan trọng nhất là Lăng Hách trông rất đẹp trai!
Tuy rằng bao nuôi không tốt lắm, nhưng nếu Lăng Hách không có bạn đời, thì xem ra cũng không phải là không thể, đúng không?
"An An?"
Hứa An bị tiếng gọi của Lăng Hách làm cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu, cố gượng một nụ cười.
- Anh Lăng.
Lăng Hách xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Về nhà thôi nào, chào tạm biệt bác sĩ Phó đi."
Hứa An ngoan ngoãn vẫy tay với bác sĩ Phó.
Ánh mắt trêu chọc của vị bác sĩ kia khiến mặt cậu nóng bừng lên, trên đường về lại không nhịn được mà trộm nhìn Lăng Hách vài lần.
Vẫn đẹp trai quá đi mất!
"Nhìn cái gì thế?" Giọng Lăng Hách vang lên bên tai, Hứa An giật nảy mình, cuống quít cúi đầu, mà không hề hay biết gương mặt mình đã đỏ bừng từ lúc nào.
Người đàn ông nhìn gương mặt đỏ ửng của thiếu niên, khóe môi không khỏi cong lên.
An An của hắn vẫn dễ thẹn thùng như ngày nào.
-
Chiếc Maybach lao vút đi, rẽ vào một khuôn viên nhỏ tuy giản dị nhưng trang trí cực kỳ tinh tế.
Lăng Hách đưa Hứa An xuống xe, Hứa An nhìn người đàn ông với vẻ ngơ ngác.
- Không về nhà ạ?
"Không vội, ăn cơm trưa trước đã."
Lăng Hách dẫn Hứa An đến trước cửa phòng: "Ngoan, mở cửa đi."
Hứa An ngơ ngác nhìn Lăng Hách, nhưng vẫn làm theo.
Giây tiếp theo, cậu đứng sững người.
Căn phòng xinh đẹp được trang trí kín bằng bóng bay.
Trên bức tường lớn nhất là dòng chữ "Happy Birthday" xếp từ nhiều quả bóng.
Trên ghế sô pha chất đầy quà tặng, hai bên còn bày biện rất nhiều hoa tươi.
Đây là một bữa tiệc sinh nhật.
Lăng Hách cúi người, khẽ thì thầm bên tai Hứa An: "Bé ngoan, chúc mừng sinh nhật."
Hứa An bừng tỉnh. Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật âm lịch của cậu.