Người Câm Xinh Đẹp Cũng Có Thể Được Cưng Chiều Sao

Chương 1: Lăng Hách muốn bao dưỡng cậu?


Chương tiếp

Tiếng nhạc ầm ĩ hòa cùng những ánh đèn chói mắt dội thẳng vào lồng ngực, khiến tim người ta đập lên những nhịp run rẩy khó chịu.

Trên những băng ghế dài nơi đại sảnh, không ít vị công tử chơi bời trác táng đã ngà ngà say đang ôm ấp những chàng trai, cô gái xinh đẹp và tận hưởng sự phục vụ của họ.

Tiếng nhạc và tiếng người ồn ào từ khắp bốn phương tám hướng dội thẳng vào tai Hứa An, khiến cậu bất an sờ sờ vào chiếc máy trợ thính, rồi cẩn thận bưng mâm hoa quả lên.

Những quả anh đào đỏ tươi, những trái nho xanh mướt và cả những miếng dưa lưới vàng ruộm.

Hứa An nuốt nước miếng ực một cái, chỉ cảm thấy bụng mình đang réo lên sùng sục.

Còn năm tiếng nữa mới đến giờ tan làm.

Hứa An nén cơn đói, len qua đám đông để tìm đến đúng bàn của khách.

Cậu đặt mâm hoa quả lên bàn, rút từ trong túi ra một tấm thẻ in dòng chữ "Hoa quả của quý khách, xin mời dùng thong thả".

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ngồi chính giữa băng ghế sô pha lại chính là đứa con riêng của nhà họ Mục, Mục Kế Nghiệp.

Hứa An từng là con nuôi của nhà họ Mục.

Cha cậu vốn là tài xế của nhà họ Mục, vì cứu ông chủ mà mất mạng.

Để phô trương lòng nhân nghĩa, lại thêm việc bà chủ họ Mục không có con cái, nhà họ Mục đã nhận Hứa An làm con nuôi và nuôi dưỡng cậu ở trong nhà.

Hứa An biết người nhà họ Mục chẳng hề thích mình, ngay cả những người hầu trong nhà cũng coi thường cậu.

Cậu chỉ đành thu mình lại, cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, nghe lời, nhờ vậy mới miễn cưỡng sống sót ở nhà họ Mục suốt mười mấy năm qua.

Nào ngờ đến năm cậu mười bảy tuổi, bà chủ họ Mục qua đời vì bệnh tật, ông chủ họ Mục liền lập tức đón người tình nuôi bên ngoài cùng đứa con riêng Mục Kế Nghiệp về nhà.

Có lẽ vì cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, Mục Kế Nghiệp vậy mà lại nhìn trúng cậu.

Hứa An thực sự không còn cách nào khác, đành trốn khỏi nhà họ Mục ngay trong ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình.

May mắn là cậu vừa có vẻ ngoài xinh đẹp lại có tính cách tốt, dù hồi nhỏ từng bị một trận sốt cao dẫn đến câm điếc, ông chủ quán bar vẫn sẵn lòng nhận cậu vào làm nhân viên phục vụ, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc nhìn cậu rất thuận mắt và sáng sủa.

Ai mà ngờ được, cậu mới làm việc yên ổn được nửa tháng thì lại tình cờ chạm mặt Mục Kế Nghiệp.

Đối mặt với ánh mắt hiểm ác giống như đang nhìn một con mồi đã nắm chắc trong lòng bàn tay của Mục Kế Nghiệp, Hứa An sợ đến mức run rẩy cả người.

Cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại bủn rủn đến mức không bước nổi một bước.

Mục Kế Nghiệp nhìn Hứa An với vẻ cợt nhả, trêu đùa.

Cho dù đang mặc trên người bộ đồng phục phục vụ, Hứa An vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi mắt to tròn màu nâu trầm cùng hàng lông mi dày và cong vút khẽ run rẩy vì sợ hãi.

Bên dưới sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng hào là chiếc cổ thanh mảnh, trắng ngần.

Người bồi rượu bên cạnh Mục Kế Nghiệp lập tức trở nên mờ nhạt, mất hết vẻ thu hút.

Mục Kế Nghiệp vắt chéo chân, vẫy tay về phía Hứa An: "Ồ, tưởng là ai, hóa ra là cậu em trai vong ân bội nghĩa của tôi đây mà. Cha tôi nuôi cậu bao nhiêu năm, nói bỏ đi là đi, lại còn tới quán bar làm cái nghề này, thật chẳng biết xấu hổ là gì. Anh đây cho cậu một cơ hội, về nhà với tôi, tôi sẽ giúp cậu nói đỡ trước mặt cha."

Âm nhạc quá lớn, Hứa An hoàn toàn không nghe rõ Mục Kế Nghiệp đang nói gì, cậu run rẩy lùi lại phía sau, không ngừng lắc đầu.

Bên cạnh loại công tử bột như Mục Kế Nghiệp chưa bao giờ thiếu lũ tay sai, tùy tùng.

Gã mặc áo sơ mi họa tiết ô vuông ngồi ở ghế bên cạnh bất ngờ túm chặt lấy cánh tay Hứa An: "Này, thiếu gia nhà tôi gọi cậu qua đó, cậu bị điếc à!"

Hứa An chỉ lờ mờ nghe được vài chữ, lại không rõ ràng.

Gã mặc áo sơ mi kẻ cao hơn cậu khá nhiều, túm chặt lấy tay khiến cậu chẳng thể vùng vẫy, chỉ biết vô vọng lắc đầu.

Thấy Mục Kế Nghiệp không hề ngăn cản, gã kia càng được đà làm tới, đẩy mạnh một cái khiến Hứa An ngã nhào xuống trước mặt Mục Kế Nghiệp.

Cơn đau nhức truyền đến từ dưới thân khiến nước mắt Hứa An ứa ra, nhưng cổ họng cậu lại chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào.

Cậu muốn kêu cứu cũng không xong.

Đã là nửa đêm mười hai giờ, không khí quán bar đang ở độ cuồng nhiệt nhất, khách khứa thì đắm chìm trong tiếng nhạc, còn nhân viên phục vụ thì bận rộn pha rượu, bày mâm quả, chẳng một ai chú ý đến những chuyện xảy ra ở khu vực băng ghế dài này.

Mục Kế Nghiệp bật cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn xuống Hứa An từ trên cao.

Đám tùy tùng xung quanh cũng vây lại, cười cợt ồn ào không chút kiêng dè.

Hứa An cố gắng vùng vẫy bò dậy, nhưng chưa kịp chạy đã bị gã mặc áo sơ mi ô vuông đẩy ngã xuống đất một lần nữa.

Chúng như những con sói hung ác đang đùa giỡn linh dương, nhất định phải chơi chán chê mới chịu ra tay.

Hứa An hết lần này đến lần khác bò dậy, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đẩy ngã.

Đột nhiên, không biết kẻ nào đạp cậu một cước, chiếc máy trợ thính trên tai rơi xuống.

Sự ồn ào náo động bên tai lập tức biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng đáng sợ.

Hứa An hoảng loạn đưa tay tìm kiếm, nhưng gã mặc áo sơ mi kẻ đã nhanh hơn một bước, dùng chân giẫm nát chiếc máy trợ thính.

Nằm dưới đất, nhìn chiếc máy vỡ làm mấy mảnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khổng lồ ập đến như sóng biển nhấn chìm cậu.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cậu vừa khóc vừa lắc đầu, lại không thể phát ra nửa điểm âm thanh.

"Sao cậu bất cẩn thế, lại giẫm nát cả máy trợ thính của em trai tôi rồi."

Mục Kế Nghiệp nói với tên tùy tùng một câu đầy hờ hững, rồi ngồi xổm xuống cạnh Hứa An, bàn tay bất lịch sự luồn lên vòng eo thon nhỏ của cậu: "Máy cũng hỏng rồi, còn không chịu về nhà với tôi sao?"

Hứa An đột ngột né tránh bàn tay của Mục Kế Nghiệp và định chạy trốn.

Mục Kế Nghiệp cuối cùng đã mất kiên nhẫn, đang định vác Hứa An lên vai để đưa vào phòng riêng phía sau rồi tính tiếp, thì đột nhiên bị một kẻ khác đá văng xuống đất.

"Mẹ kiếp..." Lời chửi bới của Mục Kế Nghiệp nghẹn lại trong cổ họng.

Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông ăn mặc giản dị nhưng đầy tinh tế trong chiếc sơ mi được là ủi phẳng phiu, tay áo xắn lên để lộ đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay.

Điều quan trọng nhất chính là, phía sau người đàn ông này còn có vài gã vệ sĩ mặc vest đi giày da, đeo kính râm đen như mực.

Mục Kế Nghiệp nuốt nước bọt, cố gồng mình lên, vươn cổ nói: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của ông đây?"

Lời còn chưa dứt, tên mặc áo sơ mi họa tiết đã run rẩy tiến lại gần, ghé sát tai hắn nói giọng run cầm cập: "Thiếu gia, vị này chính là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu, Lăng tổng."

"Lăng Hách?"

Sắc mặt Mục Kế Nghiệp thay đổi trong chớp mắt.

Đó là Lăng Hách, người năm 23 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ Kinh tế của một trường thuộc khối Ivy League ở Mỹ, sang năm sau đó liền đầu tư vào một công ty kỳ lân, sáng lập nên tập đoàn Lăng Tiêu, chỉ mất 6 năm để xây dựng cả một đế chế thương mại hùng mạnh.

Tuy việc kinh doanh của nhà họ Mục cũng coi như khá khẩm, nhưng vẫn không thể nào sánh được với một ông trùm thương nghiệp tầm cỡ như thế này.

Dù không cam lòng, Mục Kế Nghiệp vẫn phải thức thời mà ngậm miệng.

Lăng Hách không thèm liếc nhìn Mục Kế Nghiệp lấy một cái, hắn bước đến bên cạnh Hứa An, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Từ lúc bị đá ngã xuống đất, Hứa An vẫn luôn không dám mở mắt.

Cậu không ngờ mình đột nhiên được ai đó ôm lấy, cứ ngỡ là Mục Kế Nghiệp nên giãy giụa kịch liệt, nhưng khi mở mắt ra lại đối diện với một đôi mắt đen nhánh, hẹp dài.

Cậu lại được một người đàn ông xa lạ ôm lấy.

Có lẽ vì người đàn ông này quá dịu dàng, hoặc cũng có thể vì Hứa An cảm thấy gương mặt hắn có chút quen thuộc, nên cậu không giãy giụa nữa mà để mặc hắn bế mình ra chiếc xe Maybach đỗ bên ngoài quán bar.

"Có đau không? Có chỗ nào bị thương không?"

Vì máy trợ thính đã vỡ, Hứa An chỉ nhìn thấy miệng người đàn ông mấp máy chứ không nghe rõ hắn đang nói gì.

Cậu hơi sợ hãi mím môi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ để gõ chữ:

- Xin lỗi tiên sinh, máy trợ thính của tôi bị vỡ rồi, tôi không nghe được ngài nói gì.

Viết xong câu đó, Hứa An mới sực nhớ ra người đàn ông trước mặt chính là người đã cứu mình, liền vội vã gõ thêm:

- Vừa rồi cảm ơn ngài.

Lăng Hách rũ mắt, trong đáy mắt đen thẳm ẩn giấu những cảm xúc phức tạp mà Hứa An không tài nào hiểu nổi.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Hứa An, cũng học theo cách của cậu là lấy điện thoại ra, gõ vào phần ghi chú:

- Không có gì. Tôi tên Lăng Hách, nếu em muốn, có thể gọi tôi là anh (*ca ca).

Hứa An nghiêng đầu đầy vẻ ngơ ngác.

Người lạ mới gặp lần đầu mà đã được gọi là anh sao?

Nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn gõ chữ:

- Chào anh Lăng.

Đáy mắt Lăng Hách càng thêm sâu thẳm bởi những cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng:

Thật ngoan.

-

Hứa An biết Lăng Hách rất giàu.

Thế nhưng, mãi đến khi được đưa đến nhà Lăng Hách, cậu mới có cái nhìn cụ thể về độ giàu có của người đàn ông này.

Đó là một căn biệt thự độc lập nằm ngay trung tâm thủ đô, với trần nhà cao 10 mét treo chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy.

Tấm thảm lông dài màu trắng trải dài từ cửa vào tận bên trong, Hứa An nhìn đôi giày bẩn thỉu của mình mà không dám bước chân lên.

Lăng Hách đã thay dép lê, nhìn thấy Hứa An vẫn đứng co ro cạnh cửa, một thân hình nhỏ nhắn, tiến thoái lưỡng nan, trông chẳng khác nào một chú thỏ tai cụp đang sợ hãi đến mức dựng cả lông.

Hắn dứt khoát bước tới, luồn tay xuống dưới mông, bế xốc thiếu niên lên.

Hứa An vô thức thốt lên một tiếng kinh ngạc không thành lời, bản năng vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông.

Lăng Hách bế thẳng thiếu niên lên tầng ba, đặt cậu ngồi xuống chiếc giường lớn êm ái trong phòng khách, rồi rất tự nhiên ngồi xổm xuống, giúp Hứa An cởi đôi giày thể thao cũ kỹ, thay bằng một đôi dép lê bông hình tai thỏ màu trắng gạo.

Hứa An hơi bất an, ngón chân co lại, muốn né tránh nhưng không dám, chỉ đành lấy điện thoại ra gõ chữ:

- Anh Lăng, để em tự làm là được rồi.

Lăng Hách cười lắc đầu, vẫn kiên quyết giúp Hứa An mang giày vào.

Cổ chân thiếu niên thanh mảnh, cân xứng, điểm xuyết trên đó là một nốt ruồi son nhỏ xinh.

Ánh mắt Lăng Hách chợt trầm xuống, nhưng cuối cùng chỉ dùng ngón cái khẽ lướt qua nốt ruồi ấy.

Cảm giác nhột nhột, lạ lẫm.

Hứa An cuối cùng không nhịn được, rụt chân lại, nhìn Lăng Hách với vẻ tủi thân.

Nụ cười trên mặt Lăng Hách càng thêm đậm, hắn lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ màu trắng gạo in hình chú thỏ màu nâu, ý bảo Hứa An thay đồ.

Hứa An cầm lấy bộ quần áo, mặt đỏ bừng nhìn Lăng Hách, rồi lại liếc mắt nhìn ra phía cửa.

Lăng Hách giơ tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi vẫn chiều theo ý thiếu niên mà đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại giúp cậu.

Hứa An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay đồ, không ngờ bộ đồ lại vừa vặn như in.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Hách tay trái bưng bát mì, tay phải cầm hộp y tế.

Ngửi thấy mùi mì thơm phức, Hứa An không kiềm được mà nuốt nước miếng, rồi lại đỏ mặt tía tai.

Cậu biết như vậy thật không tốt, chẳng có tiền đồ gì cả, nhưng cậu thực sự đói quá.

Từ khi nhà họ Mục đón đứa con riêng kia về, Mục Kế Nghiệp luôn tìm cách gây khó dễ, ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn no.

Đến khi đi làm phục vụ ở quán bar, ba bữa ăn càng thất thường, cùng lắm chỉ tranh thủ giờ nghỉ giải lao gặm tạm hai cái bánh bao.

Lăng Hách đặt bát mì lên đầu giường, mở hộp y tế ra, thấy thiếu niên đưa tay định chạm vào bát mì.

Lăng Hách nhanh tay bắt lấy tay Hứa An, không ngoài dự đoán, hắn cảm nhận được thiếu niên hơi co rúm lại.

Đối diện với ánh mắt lúng túng của Hứa An, Lăng Hách bất lực cong môi, gõ chữ:

- Nóng lắm.

- Đợi một lát nữa hãy ăn được không? Để tôi bôi thuốc cho em trước đã.

Hứa An gật đầu, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu:

- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng.

Lăng Hách không trả lời, chỉ quỳ một chân trước mặt Hứa An, cẩn thận xắn ống quần cậu lên, thoa thuốc lên những vết bầm tím trên đầu gối thiếu niên.

"Ưm..." Hứa An không tiếng động há miệng th* d*c, nhưng rất nhanh đã cố nhịn xuống.

Cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, đôi chút không hiểu vì sao Lăng Hách lại đối tốt với mình đến vậy.

Lăng Hách cẩn thận xoa bóp hồi lâu, sau đó lau tay, bưng bát mì lên, gắp một đũa đưa đến bên miệng Hứa An.

Mì trứng cà chua.

Cậu thích ăn mì nhất.

Khi cha cậu còn sống, ông vẫn thường nấu món này cho cậu.

Sau khi cha qua đời, cậu chẳng còn được ăn nữa. Dẫu sao nhà họ Mục luôn tự xưng là gia đình danh giá, sẽ không ăn những món dân dã như thế.

Hứa An ăn một gắp mì từ tay Lăng Hách.

Vị chua ngọt hòa quyện cùng chút mặn mà và hương thơm của trứng chính là hương vị cậu yêu thích nhất.

Cậu thấy nhớ cha quá. Hứa An cảm thấy sống mũi cay cay, cậu sụt sịt mũi, cố gắng che giấu bằng cách húp lấy húp để bát mì.

Ngon thật, ăn xong bụng ấm áp, cảm giác thật yên lòng.

Lăng Hách không quấy rầy thiếu niên, chỉ lẳng lặng từng đũa từng đũa đút cậu ăn.

Sau khi Hứa An dùng hết bát mì, Lăng Hách chủ động giúp cậu trải chăn đệm, sắp xếp tư thế nằm thoải mái.

Hứa An nở một nụ cười mềm mại, hai má lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên trên gương mặt gầy gò.

Cậu kê tay dưới đầu, chớp chớp mắt nhìn Lăng Hách:

- Ngủ ngon.

-------------------

"Điều tra phía nhà họ Mục đi, đặc biệt là công việc kinh doanh và thuế vụ trong 5 năm gần đây xem có lỗ hổng nào không. Ngoài ra, cho tôi một bản hồ sơ chi tiết về Mục Kế Nghiệp."

Trong phòng làm việc, Lăng Hách tắt điện thoại, rũ mắt nhìn những thông tin cơ bản về nhà họ Mục trên màn hình.

Hắn vốn tưởng rằng khi được nhà họ Mục nhận làm con nuôi, dù không thể trở thành người thừa kế thì ít nhất An An cũng có cuộc sống đủ đầy.

Đó là lý do hắn yên tâm sang Mỹ học tập và lập nghiệp, nào ngờ nhà họ Mục lại đối xử với cậu như vậy.

Cha của An An dù sao cũng đã cứu mạng ông chủ nhà họ Mục cơ mà.

Gương mặt sắc sảo của người đàn ông thoáng hiện nét âm u.

Lần này, tuyệt đối không ai được phép bắt nạt An An nữa!

-

Cùng lúc đó, Hứa An nằm trên chiếc giường lớn êm ái, đắp tấm chăn dày ấm áp, khắp toàn thân đều cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Ngay cả khi còn ở nhà họ Mục, cậu cũng chỉ được ngủ trong căn phòng bảo mẫu chật hẹp, tối tăm ẩm thấp, mùa đông thì lạnh buốt còn mùa hè thì nóng nực, chẳng có gì là tốt cả.

Thật hạnh phúc!

Hứa An cọ cọ gối như một chú thỏ con, bỗng nhiên nhíu mày.

Tại sao Lăng Hách lại đối tốt với cậu đến vậy? Họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, vậy mà hắn đã bảo cậu gọi hắn là anh.

Anh trai...

Hứa An thầm nghĩ, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Chỉ có những gã công tử bột tới quán bar mới bắt các nam tiếp viên gọi mình là "anh", rồi cho họ rất nhiều tiền.

Nghe nói những người tiếp viên nào phục vụ tốt, còn có thể được đưa thẳng về nhà.

Vậy ra... cậu đang được Lăng Hách bao nuôi sao?



Loading...