Người Câm Xinh Đẹp Cũng Có Thể Được Cưng Chiều Sao

Chương 4: Chỉ ôm nhau ngủ thôi


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Lăng Hách tức khắc trở nên nguy hiểm.

"An An muốn ngủ ở đây vào buổi tối sao?"

Hứa An vô thức nuốt nước miếng, ôm chặt lấy chiếc gối định quay đầu chạy trốn, nhưng Lăng Hách đã nhanh hơn một bước chống tay lên thành ghế sô pha, chặn đường cậu.

Thiếu niên nhỏ bé gần như lọt thỏm trong bóng hình cao lớn của Lăng Hách.

Cậu sợ hãi co rúm lại, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Không sao cả, dù sao Lăng Hách cũng đâu có bạn đời.

Bao nuôi thì bao nuôi thôi.

Hứa An tự lừa dối bản thân, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của Lăng Hách.

"Nếu An An muốn ngủ ở đây, tất nhiên là được rồi."

Chưa kịp để Hứa An mở mắt, cậu đã được người đàn ông bế thốc lên đặt lên giường, chiếc gối trên tay cũng được hắn đặt ngay ngắn phía dưới đầu cậu.

Vậy là bắt đầu rồi sao? Cậu từng nghe nói chuyện này rất đau, không biết mình có chịu nổi không.

Nhìn Lăng Hách cởi khăn tắm, để lộ phần thân trên săn chắc, Hứa An lặng lẽ nắm chặt góc chăn, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập bùm bụp trong lồng ngực.

Lăng Hách vén chăn nằm xuống, rất tự nhiên ôm lấy Hứa An vào lòng.

Hứa An cảm thấy tim mình lại càng đập nhanh hơn. Cậu nín thở, lặng lẽ chờ đợi cử động tiếp theo của đối phương.

Nhưng ngoài dự đoán, Lăng Hách chẳng hề động đậy gì, chỉ cúi đầu chạm nhẹ môi lên trán cậu.

"Ngoan, ngủ sớm đi."

Vậy là xong rồi sao? Chỉ đắp chăn nằm ngủ thôi ư?

Đầu óc Hứa An nhất thời rơi vào trạng thái chết máy.

Cậu hơi muốn hỏi Lăng Hách như vậy là có ý gì, nhưng điện thoại đã để trên đầu giường rồi.

Hơn nữa nhìn tư thế này của hắn, có vẻ như cũng chẳng định buông cậu ra.

Huống hồ dù hắn có thật sự buông ra, cậu cũng chẳng biết hỏi thế nào, chẳng lẽ lại thật sự đi hỏi Lăng Hách rằng tại sao hắn không ngủ với cậu sao?

"Sao thế, không ngủ được à?"

Lăng Hách xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Sữa tắm Hứa An dùng vào buổi tối có vẻ là mùi sữa bò, cả người cậu vừa thơm vừa ngọt, cứ như một viên kẹo sữa thỏ trắng đang chảy nhưng chưa tan hẳn vậy.

Thật là dễ ôm. Lăng Hách siết nhẹ vòng tay, ôm cậu sát hơn vào lòng, rồi khẽ hát một khúc hát ru.

Tim Hứa An đập lỡ một nhịp, khúc hát ru bên tai nghe thật quen thuộc, cứ như cậu đã nghe thấy ở đâu đó từ lâu nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

"Nhắm mắt lại." Lăng Hách vừa hát, vừa đưa tay che lấy đôi mắt Hứa An.

Hứa An bị ép nhắm mắt lại, dưới giai điệu quen thuộc ấy, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sự.

Lăng Hách cúi đầu, nhìn thiếu niên mềm mại trong lòng, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng không cách nào tan biến.

Hắn vốn nghĩ sau khi mất trí nhớ, phải mất vài tháng An An mới có thể thân thiết lại với hắn.

Nào ngờ mới chỉ là ngày thứ hai gặp mặt, An An của hắn đã nũng nịu đòi hắn ngủ cùng.

An An quả nhiên cũng rất thích hắn.

Ngắm nhìn thiếu niên xinh đẹp, yết hầu Lăng Hách chuyển động, ánh mắt sắc sảo thoáng nét tối tăm, nhưng cuối cùng hắn chỉ kiềm chế đặt một nụ hôn lên mái tóc Hứa An.

An An mới mười tám tuổi, còn quá nhỏ. Vẫn là nên chờ thêm vài năm nữa vậy.

-

Hôm sau, khi Hứa An mở mắt ra, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc giường lạ lẫm, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra tối qua mình đã chạy sang phòng ngủ của Lăng Hách.

Vốn cứ ngỡ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, ai ngờ hai người họ lại cứ thế đắp chăn thuần túy ngủ suốt cả đêm.

À đúng rồi, Lăng Hách đâu nhỉ?

Hứa An mở điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn của Lăng Hách:

- Bé ngoan, tôi có cuộc họp ở công ty, chiều mới về nhà. Thức dậy nhớ ăn sáng, đừng chạy chân trần trên sàn nhà kẻo cảm lạnh. Ở nhà chán thì bảo bác Trương bật phim cho em xem, đừng có cắm mặt vào điện thoại mãi, không tốt cho mắt đâu.

Cằn nhằn y hệt bà mẹ già.

Hứa An bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, liền chọn một chiếc icon chú thỏ con vẫy tay gửi lại:

- Vâng, cảm ơn anh Lăng!

Cậu lững thững bò xuống giường, xỏ đôi dép bông hình chú thỏ xù xì rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Xuống đến tầng dưới, bác Trương đã bày sẵn một bữa sáng thịnh soạn.

Món sủi cảo tôm dai giòn sần sật, bánh bao thì cắn một cái là nước súp ứa ra, lại thêm bát cháo cá lát nóng hổi thơm phức.

Hứa An hạnh phúc nheo nheo đôi mắt.

Thế này thì hạnh phúc hơn chán vạn lần so với việc ở nhà họ Mục gặm bánh mì khô khốc!

Được bao nuôi thế này cũng đâu có gì là tệ nhỉ.

Bác Trương định mở phim cho Hứa An xem, nhưng bị cậu từ chối.

Cậu lấy bộ bút màu nước cùng giá vẽ mà Lăng Hách tặng ra, thu mình lại trong phòng để vẽ tranh.

Từ nhỏ cậu đã thích vẽ, cha còn dành dụm tiền đăng ký cho cậu đi học lớp bổ túc.

Nhưng từ khi vào nhà họ Mục, ông chủ nhà họ Mục không cho cậu học tiếp nữa.

Cậu sợ ông ta không vui nên cũng chẳng dám vẽ lén.

Giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính vẽ tranh rồi!

Hứa An hào hứng l**m l**m môi, ôm giá vẽ hí hoáy suốt cả buổi sáng. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn điện thoại thì đã gần trưa.

Trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, đều là của Lăng Hách gửi tới, hỏi cậu đã ăn sáng chưa, ở nhà có chán không, trưa nay muốn ăn gì cứ bảo phòng bếp, đừng ngại.

Hứa An thấy hơi chột dạ, mím môi vội vàng giải thích với Lăng Hách:

- Anh Lăng, em ăn sáng rồi ạ, vừa rồi em mải vẽ tranh nên không để ý điện thoại.

Gửi xong, cậu lại thấy câu chữ của mình hơi khô khan, thế là nhịn không được lên mạng lén tìm kiếm cách mà "tình nhân nhỏ" nên trả lời tin nhắn của "kim chủ".

Sau khi tìm kiếm một hồi, kết quả tóm gọn lại chỉ có vài từ: Ôn nhu, ngoan ngoãn, săn sóc.

Vậy là Hứa An chọn từ kho sticker ra một icon chú thỏ con ló đầu nhìn trộm trông rất ngoan ngoãn gửi đi:

- Anh Lăng, anh có bận họp thì cũng nhớ ăn trưa nha.

Chưa đầy năm phút sau, Lăng Hách cũng gửi lại một chiếc sticker.

Đó là hình một chú sói nhỏ trong phim hoạt hình đang làm động tác "OK", trông rất có cặp với chiếc sticker chú thỏ của cậu.

Hứa An ngẩn ngơ cười tủm tỉm với chiếc sticker ấy một lúc rồi mới đặt giá vẽ xuống, đi xuống lầu ăn trưa.

-

Lăng Hách về nhà sớm hơn Hứa An tưởng.

Khi cậu đang tập trung pha màu trên giá vẽ, thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau.

"Bé ngoan đang vẽ gì thế?" Hứa An giật bắn mình, vội vàng che bức tranh lại, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ.

"Sao thế, không cho tôi xem à?"

Hứa An cắn môi, hồi lâu sau mới chịu buông tay ra.

Trên giá vẽ là một bức tranh sơn dầu mới vẽ được hơn một nửa.

Dù mới chỉ là bản phác thảo nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh một người đàn ông mặc vest sang trọng đang đứng trước biển ngắm bình minh.

Gương mặt Lăng Hách hiện lên vài phần ý cười, hắn ghé sát tai Hứa An khẽ hỏi: "An An vẽ là tôi phải không?"

Hứa An hơi ngượng ngùng gật đầu.

"Theo tôi, bức tranh này còn nên có thêm một người nữa."

Lăng Hách chỉ vào người đàn ông trong tranh, "Bên cạnh tôi nên có An An nữa, đúng không?"

Sắc mặt Hứa An khẽ biến, cậu mất tự nhiên siết chặt tay.

Cậu chỉ là một tình nhân được bao nuôi.

Bên cạnh Lăng Hách, liệu có chỗ cho cậu không?

Liệu cậu có thể cùng Lăng Hách ra biển ngắm hoàng hôn không?

Lăng Hách vẫn mải mê ngắm bức tranh, không hề chú ý đến ánh mắt đang thay đổi liên tục của Hứa An.

Dù bố cục còn chút non nớt nhưng cách phối màu lại vô cùng hài hòa, xem ra cậu có chút thiên phú.

"An An muốn học vẽ tranh không?"

Hứa An chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, chưa hiểu ý Lăng Hách lắm.

"Tôi sẽ mời một người thầy về, bắt đầu từ tuần sau, em cứ ở nhà mà học vẽ."

-

Lăng Hách đã nói là làm, sáng thứ Hai, giáo viên mỹ thuật đã đến nhà họ Lăng nhận việc.

Hứa An vốn tưởng rằng Lăng Hách tìm giáo viên mỹ thuật thì nhiều nhất cũng chỉ là kiểu thầy dạy lớp năng khiếu, cùng lắm là bầu bạn vẽ tranh cho vui.

Ai ngờ vị giáo sư này lại là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Học viện Mỹ thuật Trung ương, từng có một bức tranh sơn dầu mang tên [ Hoàng hôn ] được bán với giá lên tới 10 triệu tệ tại Hồng Kông.

Giáo sư Tô vốn dĩ rất không hài lòng.

Trong mắt anh, làm nghệ thuật quan trọng nhất là thiên phú.

Hiện nay không ít thiếu gia nhà giàu muốn học vẽ, nhưng thực tế họ chẳng có chút năng khiếu nào, làm anhmất thời gian một cách vô ích.

Chưa kể, không ít phú nhị đại rõ ràng dốt đặc cán mai mà cứ tỏ ra mình tài giỏi, kỹ năng cơ bản không chịu tập thì chớ, tính tình còn rất lớn, đánh không được mà mắng cũng không xong, anh đâu có rảnh mà dây vào.

Chẳng qua vị Lăng tổng này có mối thâm tình với thầy của anh, không còn cách nào khác mới miễn cưỡng đến dạy vài buổi.

Anh liếc nhìn vị thiếu gia nhỏ có làn da trắng nõn, đang mặc bộ đồ ngủ tơ tằm kia, rồi không chút hào hứng lôi từ trong túi ra một bức tranh vẽ lại tác phẩm [ Hoa súng ] của Monet: "Trước tiên hãy pha hết tất cả các tông màu trên bức này cho tôi."

Tô Mộc Dương thừa nhận anh cố ý làm khó, mục đích là để vị thiếu gia này biết khó mà lui.

Thế nhưng, điều ngoài dự đoán là Hứa An chẳng hề có chút e ngại, cậu chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi nghiêm túc pha từng màu một.

Tô Mộc Dương nhướng mày kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản.

Anh muốn xem xem thiếu gia nhà họ Lăng diễn được đến bao giờ!

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Hứa An đã pha ra màu đầu tiên chuẩn xác đến từng milimet.

Biểu cảm của Tô Mộc Dương đông cứng lại trên gương mặt. "Chắc... chắc là ăn may thôi!"

Nhưng ngay sau đó là màu thứ hai, màu thứ ba...

Suốt cả một buổi sáng, Hứa An pha đúng tất cả các màu có trong bức tranh hoa súng mà không hề sai sót một ly.

Khả năng cảm thụ màu sắc này, ngay cả anh cũng phải chào thua!

Tô Mộc Dương vừa ngỡ ngàng vừa mang tính hiếu thắng, ngay trưa hôm đó đã bắt Hứa An vẽ hình khối.

Anh không tin Hứa An vẽ hình khối cũng có thể đẹp như vậy.

Nhưng, Hứa An thực sự vẽ rất đẹp.

Mọi kiến thức anh truyền đạt, Hứa An chỉ cần nghe qua một lần là thông suốt ngay, quả thực là "tổ nghề cơm bưng tận miệng".

Thế là, khi Lăng Hách vừa tan làm về đến nhà, liền thấy một bóng người lao tới chộp lấy tay hắn.

"Lăng tổng à, đứa nhỏ nhà chúng ta đúng là sinh ra để vẽ tranh! Cậu cho tôi nửa năm, à không, ba tháng thôi, tôi cam đoan cậu ấy sẽ thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia nước B."

Lăng Hách lịch sự mỉm cười với Tô Mộc Dương rồi tiến về phía Hứa An, xoa đầu cậu: "Em thích vẽ tranh không?"

Hứa An dùng sức gật đầu.

- Thích ạ.

"Vậy em có muốn sang nước B học vẽ không?" Hứa An ngây người.

Cậu cũng có thể đến nước B sao?

Trong thoáng chốc, hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

Liệu cậu có thi đỗ Học viện Mỹ thuật Hoàng gia không?

Ai sẽ là người chi trả học phí? Cậu vẫn đang là tình nhân được Lăng Hách bao nuôi, đi nước ngoài học vẽ như thế liệu có ổn không?

Hứa An không hề thích tính cách lo trước lo sau này của chính mình, quá mức suy tính, lại chẳng lấy gì làm đáng yêu.

Thế nhưng cậu không còn cách nào khác, cũng không sửa đổi được.

Từ nhỏ đã không người thân thích, lại bị kẹt trong một gia tộc như nhà họ Mục, chỉ có cách nghĩ nhiều hơn người khác một chút thì mới có thể cẩn trọng mà sống sót.

Trong thâm tâm cậu, việc được sống sót quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

Lăng Hách chỉ nghĩ rằng Hứa An lo lắng thi không đậu: "Không sao cả, đừng gây áp lực cho bản thân. Thi đỗ thì tốt, nếu không đỗ thì tôi sẽ quyên góp xây vài tòa nhà cho Học viện Mỹ thuật Hoàng gia đó, chắc chắn em sẽ được học thôi."

Tô Mộc Dương:...

Hứa An:...

Tiễn giáo sư Tô ra về, Lăng Hách bế Hứa An ngồi trên đùi, chăm chú xem cậu kể lại chương trình học trong ngày.

Hứa An cúi đầu gõ chữ liên hồi, thỉnh thoảng lại đưa lên cho người đàn ông xem.

Lăng Hách dịu dàng lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu tán thưởng bằng vài câu như:

"Bé ngoan giỏi thật đấy", "Bé cưng tài quá".

Đợi Hứa An viết xong xuôi, Lăng Hách mới lên tiếng: "Ngày mai có một buổi tiệc từ thiện, An An có muốn đi cùng tôi không?"

Dù An An tuổi còn nhỏ, chuyện kết hôn không cần vội, nhưng hắn vẫn muốn công khai đưa cậu ra mắt trước mặt các đối tác làm ăn.

Cũng là để đỡ cho đám cáo già kia cứ luôn muốn nhét người bên cạnh hắn.

Hứa An chớp chớp mắt.

Kể từ khi hiểu ra sự thật mình đang được người đàn ông này bao nuôi, Hứa An cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc phải tháp tùng hắn tham dự các buổi tiệc thương vụ.

Thế nên, cậu ngoan ngoãn gật đầu:

- Anh Lăng cần em đi thì em sẽ đi ạ.

"Ngoan quá."

Lăng Hách hôn nhẹ lên tóc Hứa An, rồi sai tài xế mang đến mấy bộ lễ phục đặt may riêng để Hứa An thử lần lượt.

Bộ thứ nhất là lễ phục cao cấp của Chanel, tông màu trắng với những đường chỉ bạc tinh tế ở cổ tay và cổ áo.

Làn da Hứa An vốn dĩ đã trắng trẻo, mặc bộ này vào trông cậu chẳng khác nào một con búp bê sứ.

Bộ thứ hai là lễ phục màu đen của Hermès, trên bộ vest có những họa tiết chìm khiến tổng thể trang phục trở nên huyền bí, đầy tương phản.

Hứa An mặc vào trông hệt như một vị người thừa kế của gia tộc hào môn thực thụ.

Bộ thứ ba là bộ đồ Đường trang đặt may riêng, màu xanh đen nhìn là biết đắt đỏ.

Hứa An mặc vào trông sống động chẳng khác nào một tiểu công tử kiêu sa, đài các.

Lăng Hách tỉ mẩn cho Hứa An thử hết bộ này đến bộ khác, cầm điện thoại chụp ảnh say sưa không biết mệt.

Đến bộ thứ mười, Hứa An thực sự không chịu nổi nữa, cậu mệt bở hơi tai đổ gục xuống ghế sô pha:

- Anh Lăng, em mệt quá, mình tạm dừng một chút được không?

Lúc này Lăng Hách mới tiếc nuối ra hiệu cho người thu lại đống quần áo còn lại.

"Bé ngoan thích bộ nào nhất?" Hứa An suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

Bộ nào cũng quá đẹp, cậu thật sự không chọn nổi:

- Hay là anh Lăng chọn giúp em nhé?

"Ngoan thật đấy."

Lăng Hách bế bổng cậu trở lại trên đùi mình: "Vậy thì mặc bộ màu đen đi."

Ngày hôm sau, Hứa An mới hiểu ra tại sao Lăng Hách lại chọn màu đen cho mình.

Vì chính Lăng Hách cũng mặc một bộ vest màu xám bạc với họa tiết chìm, nhìn qua trông chẳng khác nào đồ đôi vậy.

Chỉ là vest của Lăng Hách to hơn cậu vài cỡ, cậu còn lén thử khoác thử áo của hắn vào, vạt áo dài gần tới tận đầu gối, phần ngực trước cũng rộng thùng thình.

Lăng Hách trông chẳng hề vạm vỡ, không ngờ dáng người lại chuẩn đến thế.

Hứa An sờ vào vạt áo rộng thùng thình, mặt đỏ bừng thầm nghĩ.

-

Hứa An trước đây cũng từng tham gia tiệc từ thiện, nên chẳng còn lạ lẫm gì với những bộ dạng trong các buổi yến tiệc kiểu này.

Sau khi theo người đàn ông ấy tiến vào, Hứa An ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống, không làm phiền Lăng Hách bàn chuyện công việc, rồi lấy vài miếng bánh ngọt ra ăn cho đỡ chán.

Phải nói là mấy chiếc bánh kem nhỏ trong bữa tiệc này ngon thật, hơn hẳn những bữa tiệc tối cậu từng tham gia ở nhà họ Mục trước đây.

Hứa An vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, đôi má phồng lên, trông hệt như một chú thỏ con đang gặm cỏ.

Có lẽ vì ngoại hình quá đỗi nổi bật, vài vị thanh niên tài tuấn đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu.

Hứa An chỉ lễ phép cười đáp lại rồi cúi đầu.

Đúng lúc cậu định đi lấy chiếc bánh kem thứ năm, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẩy quen thuộc.

"Ồ, đây chẳng phải cậu em trai 'tiện nghi' của tao sao? Đúng là không hổ danh người được đại gia bao nuôi, đến cả bữa tiệc quy mô cỡ này cũng tham gia được cơ đấy."

Hứa An giật mình ngẩng đầu, liền thấy Mục Kế Nghiệp đang khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt chứa đựng sự giễu cợt và đùa bỡn như đang nhìn một con mồi.

Đầu óc Hứa An "oanh" một tiếng.

Sao lại gặp phải hắn ở đây chứ!

 



Loading...