Kỳ thật, không chỉ có ông ta, một số Ủy viên thường vụ khác trong lòng cũng đang nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Hàn Đông lại khiến cho những nghi ngờ trong lòng của họ giảm xuống không ít.
Những lời tiếp theo của Hàn Đông chủ yếu là nói về những công tác cụ thể cần thiết cho việc thực hiện những mục tiêu mà Thành ủy đã đưa ra.
Những lời này so với câu nói đầu tiên của hắn đúng thật là đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
- Người này rốt cuộc là đang có ý gì vậy, trước cứng, sau mềm, chẳng lẽ là đang muốn hù dọa Hạ Kim Cường hay sao?
Phó bí thư Thành ủy Bành Y Vinh nghĩ thầm trong lòng.
Đồng thời, ông ta cũng sâu sắc cảm giác được, vị Chủ tịch thành phố Hàn Đông này tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng khi làm việc gì cũng thực rất lão luyện.
- Tiểu tử này, cũng không biết là hắn đã bất đầu rèn luyện từ lúc nào mà hiện tại mới có hơn ba mươi tuổi đã một đường bay lên tới chức cán bộ cấp Giám đốc sở, thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ sau lưng hắn có bối cảnh hùng mạnh thì bản lĩnh của hắn cũng thật không nhỏ.
Những Ủy viên thường vụ khác cũng đều âm thầm khiếp sợ cảm thán trong lòng.
Hàn Đông vừa rồi đúng là giơ cao đánh khẽ, khiến Hạ Kim Cường phải lo lắng một phen.
Nếu hiện tại, Hàn Đông muốn thừa dịp mà nắm giữ toàn bộ đại cục ở Hội nghị thường vụ, toàn diện đoạt quyền thì Hạ Kim Cường cũng khó có thể chống cự được, ngày tháng sau này khẳng định là sẽ vô cùng khổ sở.