Khâu Thụy Hòa vỗ mạnh lên bàn một cái khiến cho chén trà ở trên bàn bị chấn động, rơi xuống đất vỡ tan.
Ông ta sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập quang mang tức giận.
Không ngờ Tỉnh ủy lại bãi miễm chức vụ Ủy viên thường vụ của ông ta, sau này ông ta còn biết bước đi như thế nào đây? Chức vụ Ủy viên thường vụ này của ông ta ước chừng cũng chỉ còn ngồi được khoảng mười ngày nữa thôi.
Hơn nữa, hiện tại, tuy rằng ông ta là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, là nhân vật số hai ở Ủy ban nhân dân thành phố, thế nhưng ông ta cũng biết, chức vụ này của mình ước chừng là cũng không thể làm được nữa rồi.
Ngay cả Ủy viên thường vụ cũng không phải thì đâu còn khả năng có thể làm được Phó Chủ tịch thường trực thành phố nữa chứ.
Đương nhiên, cũng không có khả năng ông ta sẽ bị giáng cấp xuống làm một Phó Chủ tịch thành phố bình thường.
Cho nên, hiện tại, Khâu Thụy Hòa cảm thấy vô cùng buồn bực, không biết được là lần này bản thân sẽ bị điều động tới vị trí nào đây.
Phỏng chừng là không còn khả năng sẽ được ở lại Thành phố Tân Châu này nữa rồi.
- Đúng là quá chủ quan rồi, không ngờ Hàn Đông lại có thể độc ác đến vậy.
Khâu Thụy Hòa phẫn nộ nghĩ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, Khâu Thụy Hòa nhận lấy thì biết là do Hạ Kim Cường gọi tới, mời ông ta buổi tối tới Sơn Trang Mục Mã ăn cơm.
Khâu Thụy Hòa đương nhiên là đáp ứng ngay. Ông ta đang vô cùng phiền muộn cho nên cũng muốn tìm một nơi để phát tiết.
........................