Ai ngờ Hàn Đông căn bản không nể mặt gã, trực tiếp lấy Bành Y Vinh ra để khéo léo từ chối.
Điều này làm cho gã hiểu được, Hàn Đông xem ra là quyết tâm đè nén mình rồi.
Cái gọi là nửa câu không hợp, Hạ Kim Cường cũng không muốn nhiều lời với Hàn Đông.
Đợi Hàn Đông cáo từ, Hạ Kim Cường tức giận ném cốc trà xuống.
“Xoảng” một tiếng, cốc trà rơi xuống vỡ tan.
“Cái thứ tư rồi.” Chu Kiệt Trác ngồi bên ngoài nhíu mày nghĩ thầm trong lòng.
Hạ Kim Cường thích dùng cốc thủy tinh, cái này rất dễ ném vỡ.
Chu Kiệt Trác định thay cho gã cốc inox, nhưng sợ Hạ Kim Cường không thích, bởi vậy mỗi lần Hạ Kim Cường ném vỡ cốc, y đành phải đi mua cốc mới.
Lúc này bên dưới bàn làm việc của Chu Kiệt Trác còn để ba cái cốc, là mua từ lần đi mua trước.
“Đúng là mình đã dự liệu trước, chuẩn bị trước mấy cái cốc, nếu không lại phải đi mua.” Chu Kiệt Trác nghĩ thầm trong lòng.
Tuy đã nghe thấy Hạ Kim Cường ném vỡ cốc ở bên trong, nhưng Chu Kiệt Cao cũng không vội đi vào dọn dẹp.