Vốn vì Sa Trí Tuyên mà Hàn Đông không thể nào có tình cảm với tập đoàn Hùng Phi được. Loại công ty câu kết với cán bộ địa phương này, lại có cả mấy người thật sự được việc. Sa Trí Tuyên là con của Sa Ứng Lương, có thể nắm giữ được tập đoàn Hùng Phi, cũng không biết rốt cuộc là đã có bao nhiêu thủ đoạn.
Từ khi bắt đầu công trình đường sông mới, Sa Trí Tuyên đã chăm chú theo dõi dự án này, bằng không cũng sẽ không chủ động lùi phần lớn đất trong căn cứ số một, có lẽ vì muốn lấy lòng Hàn Đông, tránh việc Hàn Đông gây trở ngại trong công trình đường sông mới.
Chỉ có điều Hàn Đông cũng không cảm kích, cho dù Sa Trí Tuyên đã nghĩ đủ mọi cách để thuyết phục hắn, Hàn Đông đều kiên quyết đấu thầu công khai. Điều này khiến Sa Trí Tuyên không thể làm gì khác hơn, đành nghĩ tới biện pháp khác.
Thành phố Minh Cổn không hổ danh là Xuân Thành, dù là giữa tháng 8 đang mùa nắng nóng, nếu là nơi khác sức nóng đã khiến cho người ta khó chịu, nhưng ở đây, dù không có máy điều hòa không khí, cũng không nóng bao nhiêu.
Hàn Chính đang đi làm. Ông vừa mới nhậm chức, có rất nhiều việc cần làm. Vì thế, dù biết vợ và con trai đã tới, cũng không có thời gian quay về gặp mặt. Chỉ cần ông buổi tối về sớm một tí đã không tệ rồi.
Dư Ngọc Trân và Hàn Đông tất nhiên cũng hiểu được chuyện này, vì thế nghỉ ngơi một chút liền quyết định đi ra ngoài.
Mới bước ra cửa. có một người đàn ông trung niên từ căn phòng bên cạnh ló đầu ra, cung kính hỏi:
- Hai vị muốn đi ra ngoài sao?
Hàn Đông gật đầu nói:
- Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài đi dạo loanh quanh một chút.
- Vậy hai vị đợi một chút, tôi sẽ điều xe đến cho hai vị.
Người đàn ông trung niên kính cẩn nói.
Dư Ngọc Trân mỉm cười nói:
- Không cần đâu, chúng tôi cứ đi loanh quanh thôi.
Người đàn ông trung niên lại nói:
- Vậy tôi sẽ sắp xếp người dẫn đường cho hai vị.
Người đó là người được sắp xếp phục vụ riêng cho Hàn Chính. Vốn sắp xếp một người phụ nữ, sau Hàn Đông yêu cầu mới đổi lại là ông ta.
Hàn Đông nói: