- Xuân Long này, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, không thể lơ là việc giáo dục con cái đâu.
Hàn Chính mỉm cười nói:
- Nếu anh đã gọi điện thoại đến đây, tôi cũng sẽ không có việc gì nữa.
Ý trong lời nói của ông rất đơn giản, ông sẽ không truy cứu. Còn chuyện đồn công an giải quyết thế nào thì lại là chuyện khác.
Đương nhiên, Hàn Chính cũng biết, đồn Công an cũng sẽ không xử lý gì, có lẽ nhiều nhất là phạt chút tiền thôi.
Ngắt điện thoại, Hàn Chính nói:
- Bảo Xuân Long này cũng chưa phục lắm. Lần này y là người cạnh tranh chức Chủ tịch tỉnh hàng đầu, cũng đã chạy chọt lên trên, trong lòng tức tối không ít.
Hàn Đông cười hỏi:
- Cha, cha không có vấn đề gì chứ?
Hàn Chính cười ha ha, xua tay nói:
- Yên tâm đi, nếu ngay cả y cha cũng không đối phó được, vậy uổng công làm Chủ tịch tỉnh rồi.