Ngục Thánh

Chương 99: “Mừng anh về nhà!”


Chương trước Chương tiếp



Ký ức của Mục Á đã hiện rõ nhưng Vô Phong không thể len vào tâm tưởng cô ta như từng làm với Tập Lâm. Hắn chỉ thấy những hình ảnh mà không thể biết Mục Á nghĩ gì. Khổ nỗi thời gian ít ỏi, hắn chẳng còn lựa chọn khác.

Lặn lội bao quãng đường rồi tốn bao công sức, cuối cùng Vô Phong cũng gặp Thát Khan. Tuy chỉ là hình ảnh ký ức nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ Thát Khan bằng xương bằng thịt. Anh chàng quả thực nhỏ con so với tuổi, bộ mặt quắt hơn cả lúc nhập học trường Tinh Thấu Tổ, nhìn đâu cũng không ra đặc điểm của người thừa kế họ Thát nổi tiếng. Tên tóc đỏ ngó đồng hồ treo tường, nhận ra thời điểm này là tháng 7 năm 7504. Thát Khan nhập học năm 7503, Vô Phong đoán anh ta đang nghỉ hè(*).

Sau lời chào hỏi, Thát Khan cùng Mục Á vừa trò chuyện vừa uống rượu vang. Mang tiếng chuyện trò nhưng suốt buổi chỉ Thát Khan nói còn Mục Á im lặng. Khác vẻ ngoài lù khù mọt sách, anh chàng kính cận nói rất nhiều, nói tràn cung mây. Y phàn nàn mọi thứ từ học hành, đám bạn ngày đêm bù khú hoặc bày trò quậy phá, những vị giáo sư bảo thủ, người cha luôn khinh rẻ công việc nghiên cứu, vân vân. Dù vậy Thát Khan không để lộ thân phận thật. Y ngồi cạnh Mục Á nhưng không rờ tay động chạm cô gái điếm dù chỉ một lần, thi thoảng gãi tóc cười gượng tựa anh chàng mới tập tành tán gái. Sau rốt Mục Á cười:

-Vậy cuối cùng chúng ta chỉ nói chuyện sao? Anh không định làm gì à?

Cô ả chống tay lên giường rồi hơi ngả về phía sau, động tác khêu gợi. Thát Khan giật thót, luống cuống xua tay:

-Không! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn gặp em! Đúng là tôi đến đây để tìm vài thứ, em biết đấy… tôi cũng là đàn ông mà… Nhưng giờ thì không! Tôi hoàn toàn không có ý định xấu xa nào, tôi chỉ muốn gặp em!

-Thì đây là chỗ tìm hiểu mấy thứ xấu xa mà, anh định mong gì chứ? – Mục Á cười ngất – Ở đây không có phụ nữ, chỉ có Sukka thôi!

Thát Khan lắc đầu:

-Tôi chờ đợi nhiều điều thú vị hơn. Chúng ta có thể cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, và chúng ta sẽ thấy thế giới của nhau.

-Thế giới của nhau là sao? – Mục Á cười sặc – Anh… bình thường không vậy? Anh biết đây là đâu không? Đông Môn Cao Lầu đó! Này, tôi không giống mấy con nhỏ khác tỏ vẻ quan tâm hay cảm thông với khách hàng. Nếu muốn, anh có thể đổi người khác.

Thát Khan gãi tóc sồn sột, thần tình bối rối như không lường trước thái độ này của cô ả:

-Tôi tưởng lắng nghe khách hàng cũng là một phần công việc của các cô?

Mục Á cười:

-Tất nhiên, nhưng tôi coi nó là việc đầu tư. Cuộc đời ngắn ngủi mà! Tôi sẽ đầu tư vào doanh nhân, mấy thiếu gia có tiếng ở xứ này hoặc bên kia Đồng Gió. Dù gì tôi cũng không thích lao động chân tay, làm vợ bọn họ, tôi sẽ nhàn hơn nhiều. Vậy tôi có thể mong đợi gì từ anh chàng trai tân mọt sách đây?

Thát Khan lắc đầu:

-Làm vợ những người đó ư? Em sẽ không có hạnh phúc!

-Vạn Thế ơi, anh mọt sách quá! Thời nào rồi còn tin cái đó? – Mục Á cười lớn – Nhưng tôi đâu nói là hôn nhân đơn thuần? Tôi đầu tư để kinh doanh mà!

Thát Khan lúng búng, chân rảo bước quanh phòng như tìm cách chữa thẹn. Anh chàng chợt dán mắt vào bình hoa nằm ở góc phòng. Hoa màu hồng phớt, nhiều tầng cánh xếp so le nhau tựa thể xoáy nước hút ánh mắt người đối diện. Thát Khan không nén nổi phấn khích, trầm trồ:

-Hoa trà phải không? Cô cũng thích hoa này? Người Hoàng Hôn Cảng không thích hoa này, họ bảo nó không có mùi nên chẳng phải hoa.

-Tôi thấy đẹp nên mua. – Mục Á nói – Mắc lắm, không phải lúc nào cũng mua được!

Thát Khan cười:

-Có một câu chuyện truyền lại từ thời Năm Đế Chế Cổ Đại, “Trà Hoa Nữ”, em biết không? Người ta vẫn thường dựng nó thành nhạc kịch hoặc múa. Nó kể chuyện tình giữa một cô gái điếm và một chàng trai quý tộc, cuộc tình lãng mạn, rồi cô gái điếm ấy hy sinh tất cả vì hạnh phúc của anh chàng quý tộc nọ.

Mục Á nhíu mày:

-Ý anh là cô ta chết? Và gã quý tộc vẫn sống tiếp với người đàn bà khác? Ôi Vạn Thế ơi, toàn bộ câu chuyện đấy à?! – Cô ả cười rũ rượi – Vậy thì đó là con Sukka ngu nhất Tâm Mộng! Hạnh phúc do tay mình giành lấy, không phải để phân phát hay ban tặng.

-Đôi khi vẫn có những câu chuyện kỳ lạ mà! – Thát Khan nhún vai – Vậy mới có Trà Hoa Nữ để chúng ta biết chứ?!

-Hoa không mùi nên chẳng phải hoa. – Ả điếm lắc đầu.

-Không, chỉ cần đẹp là đã thành hoa rồi! – Anh chàng kính cận nói.

Lần này tới lượt Mục Á bối rối. Cô ả hất hàm:

-Vậy rốt cục anh có “làm” không đây?

Thát Khan cười:

-Không. Tôi chỉ muốn gặp em thôi! Thật đấy! Hoa trà để ngắm và trân trọng, không phải cho những dục vọng tầm thường. Tôi sẽ quay lại! Tạm biệt em!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...