Nhưng nghe tin Thẩm Tháo chết, lòng tên tóc đỏ chùng xuống. Hắn rất cần Thẩm Tháo giải thích những kiến thức mới về mộng lưu và Tế Bào 7 Mạch. Quan trọng hơn cả, hắn cần người giúp mình mở khóa hộp bảo mật. Mục Á để lại lời nhắn nhưng Vô Phong luận mãi chẳng ra. Nhà – sách – nhẫn, tên tóc đỏ không thể liên hệ ba chữ ấy thành chín con số. Nhưng thay vì cầu viện người khác, Vô Phong phải tự mình tìm câu trả lời.
Rạng sáng ngày 22 tháng 4, Hồ Quy lái phi thuyền đến trạm tình báo Phi Thiên ở Bắc Thần quốc. Vừa tới nơi, cả đám lăn ra ngủ, chỉ duy Vô Phong vẫn thức. Hắn ngó đăm đăm hộp bảo mật và nghĩ lại những hình ảnh bên trong ký ức Mục Á. Nhà. Sách. Nhẫn. Tâm trí hắn lặp đi lặp lại ba từ ấy. Sau một hồi phân tích, Vô Phong đoan chắc “nhẫn” là chiếc nhẫn cưới của Mục Á, số hiệu 707. Bởi vậy ba số cuối mật khẩu sẽ là “707”. Nhưng sáu số đầu gồm “nhà” và “sách”, hắn không tìm được bất cứ manh mối nào.
“Nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào, ông bạn?” – Vô Phong tự hỏi. Hắn không ao ước mình sở hữu trí thông minh như Hỏa Nghi mà cố gắng nghĩ theo kiểu “Hỏa Nghi”. Hắn để ý mỗi lần phá mật khẩu, Hỏa Nghi không đi sâu vào chi tiết mà tìm điểm chung giữa chúng. Nói cách khác, hắn phải tóm gọn ba chữ “nhà – sách – nhẫn” về một mối.
Theo ký ức Mục Á, hộp bảo mật vốn thuộc về Hỏa Phu. Nhưng từ năm 7507 trở đi, nó trở thành tài sản của Thát Khan. Thời gian rất lâu và nhiều khả năng Thát Khan đã đổi mật khẩu. Người đặt mật khẩu thường dùng những con số có ý nghĩa với họ, Thát Khan yêu vợ mình nên chọn số hiệu nhẫn cưới. Mặt khác, nó chứng tỏ rằng Mục Á quan trọng thế nào với cuộc đời y. Đoán rằng bộ ba “nhà – sách – nhẫn” phải liên quan tới Mục Á, Vô Phong khẳng định người phụ đó chính là chủ đề của chín chữ số.