Ngục Thánh

Chương 95: Người phụ tá


Chương trước Chương tiếp

Nhờ Thẩm Tháo dẫn đường, Tiểu Hồ quay lại nhà cố giáo sư Vân Tụy. Trước tiên nàng muốn tìm manh mối giải đáp việc đọc sách lạ lùng của Hỏa Phu, kế đến là khám phá công việc của Vân Tụy ở phòng thí nghiệm. Thẩm Tháo nói:

-Phòng thí nghiệm ở Khu Chuồng Cọp à? Chúng tôi đến rồi. Chỗ ấy trống rỗng, chẳng còn gì cả! Cô định tìm gì?

-Không, mọi người quên mất một chi tiết. – Tiểu Hồ lắc đầu – Ông tìm thấy tài liệu cũ ghi chép việc cấy ghép Tế Bào 7 Mạch lên cơ thể người ở đấy, đúng không(*)? Sao ông không tự hỏi Vân Tụy lấy mẫu thí nghiệm ở đâu? Ông ta tính khó ưa vậy, hẳn là không thể tự mình tìm rồi.

Thẩm Tháo ngẩn mặt sau vỗ trán:

-Cô nói phải, tôi quên mất! Một mình Vân Tụy không thể điều hành phòng thí nghiệm, ông ta cần phụ tá!

Tiểu Hồ giơ ngón cái khen Thẩm Tháo nói trúng vấn đề. Giáo sư hay thiên tài cũng chỉ có một đầu và tứ chi, không thể quản hết chuyện trong phòng thí nghiệm. Công trình nghiên cứu thành bại thế nào, các phụ tá có nửa phần trách nhiệm và đôi khi họ quan trọng hơn cả vị chủ nhiệm đề án. Bằng mọi giá, Tiểu Hồ phải lần ra những người từng giúp việc cho Vân Tụy.

Nhưng sự việc khó khăn hơn nàng dự tính. Vân Thái khó chịu ra mặt khi Tiểu Hồ đập cửa nhà anh ta lúc sáng sớm rồi liên tục hỏi chuyện bố mình. Lần trước là gã tóc đỏ, lần này tới gái tóc vàng! – Anh con trai cố giáo sư bất mãn và từ chối cho người lạ xông nhà lục lọi thêm lần nữa. Tiểu Hồ giở đủ bài ngọt nhạt dụ dỗ mà chẳng ăn thua, sau dùng chiêu nước mắt ngắn nước mắt dài:

-Công việc gấp lắm, tôi xin anh đấy… Tên tóc đỏ là sếp tôi, hắn cứ giục mãi… Tôi biết thế này là phiền lắm nhưng anh Vân Thái có thể chiếu cố không? Anh không giúp, tôi không về Phi Thiên được…

Nói rồi Tiểu Hồ sụt sịt như thể bị gã sếp tóc đỏ ức hiếp quá đỗi. Vân Thái đau đầu chẳng biết làm sao. Cô gái sụt sùi càng to, những cánh cửa sổ quanh đó liền hé ra, mở rộng tầm nhìn cho vô khối cặp mắt tò mò. Người Xích Quỷ vốn hóng chuyện hơn bất cứ ai. Vân Thái bất đắc dĩ phải để Tiểu Hồ vào nhà, cô nàng lập tức nín ngay rồi quay sang nở nụ cười tinh quái với Thẩm Tháo. “Hồ ly tinh!” – Thẩm Tháo lắc đầu lẩm bẩm.

Bọn Tiểu Hồ không tốn nhiều thời giờ với Vân Thái bởi anh ta chẳng biết gì về công việc của người cha. Thay vào đó họ lần tìm dãy tường thành sách vở bao bọc gian nhà, xem xét tựa đề từng quyển. Thi thoảng họ bắt gặp vài bức ảnh giải phẫu hoặc dăm tờ giấy nháp kẹp trong sách, bất quá chúng không liên quan đến Tế Bào 7 Mạch, càng không gợi mở chút nào về truyện cổ Xích Quỷ hay cổng không gian.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...