Hơn hai giờ sáng ngày 21 tháng 4, Vô Phong đến trung tâm giải trí. Tọa lạc chính giữa chốn náo nhiệt này là một tòa kiến trúc bát giác màu trắng vân xanh. Nó vừa là khách sạn, sòng bài, chốn nghỉ dưỡng đồng thời là nơi ở của Đổng Ngư. Tên tóc đỏ bước vào tòa kiến trúc. Theo chân bọn vệ sĩ, hắn băng qua những sảnh bài bạc, những đường hầm thủy cung bên dưới bãi biển nhân tạo rồi theo thang máy lên tầng trên cùng. Vô Phong được tiếp đón trong căn phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài ngọc. Ngọc ở khắp nơi: đèn chùm, bàn ghế, tủ rượu, bình trang trí, chạm trổ khắp bốn bức tường bao quanh phòng, ngay cả ly trà mời Vô Phong cũng làm từ ngọc. Rõ ràng căn phòng sẽ còn chất thêm vô số món đồ ngọc ngà cho tới khi nào vị chủ nhân thôi hít thở.
Lúc này, ngồi đối diện tên tóc đỏ là người chủ căn phòng. Ông ta luống tuổi, tóc bạc quá nửa, gương mặt đầy nét hòa ái của một vị doanh nhân thành đạt thích làm từ thiện, hệt như những gì đã phô diễn trên truyền hình Khẩu Lỗ thành. Vô Phong hơi bất ngờ vì mới đây thôi, người đàn ông này còn gầm gừ đe dọa hắn, giờ nhã nhặn lịch thiệp như đang tiếp khách quý. Ông ta bắt tay hắn:
-Ta là Đổng Ngư. Cứ tự nhiên như ở nhà, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Dù biết Vô Phong làm trái thỏa thuận nhưng Đổng Ngư vẫn điềm nhiên như không. Ông ta dùng trà, hỏi Vô Phong muốn uống rượu hay không rồi hút thuốc bằng chiếc tẩu dài (dĩ nhiên được nạm ngọc). Bấy giờ Đổng Ngư vừa nói vừa bập những hơi khói đầu tiên, giọng ngắt quãng:
-Nào, chúng ta nói chuyện … ta có thể gọi cậu là… tóc đỏ? Phù… – Đổng Ngư chậm rãi thở làn khói dày và đặc – Không dùng tên sao? Thôi được, cứ gọi là “Tóc Đỏ” nhé! Được rồi, trước hết ta cần thấy Túc Hương. Như đã nói: không Túc Hương, không trò chuyện, không thỏa thuận.
Đổng Ngư bập hơi khói thứ hai. Tên tóc đỏ đặt lên bàn một máy chiếu ba chiều rồi khởi động. Trong làn sáng xanh của máy chiếu, Túc Hương xuất hiện trong một căn phòng chật hẹp tối hù, đằng góc có Mi Kha trông chừng. Túc Hương đi tới đi lui, thần tình hết sức khó chịu. Thấy thế, Đổng Ngư cau mày, bao nét hòa ái trên mặt bốc hơi:
-Này Tóc Đỏ, nhớ giao hẹn chứ? Nếu Túc Hương phàn nàn câu nào, cậu phải trả giá câu đó!
Vô Phong ngó màn hình, cười toe:
-Người tình của ông rất thoải mái mà! Tôi đâu thấy cô ta phàn nàn gì?
Đổng Ngư ngừng hút. Vẫn gương mặt ấy nhưng ông ta phô bày một diện mạo khác hẳn với ánh mắt trợn ngược, gò má hóp, hai bên sống mũi cuộn trào nếp nhăn tựa con hổ sắp sửa gầm rú. Trong khoảnh khắc, Vô Phong cảm giác mình đích thị tay không chui vào hang cọp.
-Cậu nghĩ ta là ai, anh bạn trẻ? – Đổng Ngư hầm hầm nói – Ta nói “mang Túc Hương theo” nghĩa là cậu đưa cô ấy đến đây, người thật việc thật chứ không phải cái máy chiếu! Này, đừng giở trò khôn vặt với ta, hoặc là cậu sẽ phải tốn tiền trám răng giả!
Tên tóc đỏ nhún vai: