Tối ấy Tiểu Hồ và Thẩm Tháo tiếp tục làm việc. Hai người đã lập thẻ thư viện, thuê toàn bộ những cuốn sách mà Hỏa Phu từng đọc. Nhưng số lượng quá nhiều, chủ quản thư viện đề nghị họ thuê dưới dạng bản in điện tử. Đây hóa ra là điều hay bởi họ có thể tận dụng tối đa sức mạnh máy tính. Họ thống kê toàn bộ nội dung những cuốn văn học thiếu nhi, không bỏ sót chi tiết nào. Nhờ máy tính so sánh số lượng từ tương đồng, họ phát hiện mười câu chuyện có nhiều sai lệch, đa phần đều tranh cãi nguồn gốc Kinh Dương Vương hay vợ chồng Lạc Long – Mẫu Cơ; số khác là huyền sử hoặc lịch sử của người Lạc Việt. Theo lý luận “khoảng cách giữa các nghiệm” của Thẩm Tháo, thứ mà Hỏa Phu tìm kiếm nằm trong mười câu chuyện này(*).
Có dữ liệu đầu tiên, họ khoanh vùng tóm lược những ý cơ bản nhất của mười câu chuyện rồi đối chiếu từng bản sách. Do máy tính không thể đánh giá nội dung nên họ phải tự tay làm. Hai người làm xuyên đêm, ngủ khoảng ba tiếng, sáng hôm sau lại lóc cóc đến thư viện. Mỗi người đều có lý do để khẩn trương, Tiểu Hồ vì tên tóc đỏ, còn Thẩm Tháo muốn xong sớm nhằm trốn tránh tai mắt Đổng Ngư.
Sang ngày thứ tư, bọn Tiểu Hồ kết luận rằng truyện Kinh Dương Vương có nhiều dị bản và tranh cãi nhất. Chiếu theo lý luận “khoảng cách giữa các nghiệm” thì đây chính là câu chuyện mà Hỏa Phu khổ công nghiên cứu. Nhưng mắc mớ gì mà ông ta phải tìm hiểu? Nó liên quan tới Ngục Thánh? Ở điểm nào? Và liệu Kinh Dương Vương có phải chìa khóa gợi mở Tế Bào 7 Mạch? Hàng loạt câu hỏi xoay vần khiến Tiểu Hồ phân vân. Thẩm Tháo nói:
-Hay Hỏa Phu chỉ đọc cho vui? Con người đôi khi có vài sở thích kỳ quặc mà!
Tiểu Hồ lắc đầu vì nàng tin “sở thích” không phải cái cớ. Phải là một chi tiết vô cùng quan trọng mới làm Hỏa Phu – một người luôn đau đáu với Đề Án Ngục Thánh – tìm mọi cách vào kho hạn chế thư viện. Nàng ngửa cổ trên ghế, nhắm mắt nghĩ về Kinh Dương Vương. Được một lát nàng ra sân trước thư viện, gọi điện thoại hỏi Vô Phong:
-Phong hả? Nghe này, anh gặp ông Kinh Dương Vương nhiều lần rồi, có bao giờ hỏi ổng về Ngục Thánh chưa?
Tên tóc đỏ tặc lưỡi suy nghĩ rồi trả lời: