Ngục Thánh

Chương 71: Tân đảng


Chương trước Chương tiếp

Vô Phong yêu Rừng Khô vô cùng. Hắn nhận ra khu rừng trọc khô quách ấy mang vẻ đẹp nên thơ, mà giả như là thi sĩ, hắn sẽ viết một áng thơ lãng mạn ca ngợi nó. Bởi lẽ khi đặt chân đến Mù Thủy, hắn chỉ muốn quay lại. Ngay và luôn!

Nếu có danh sách “Những nơi mà bạn sẽ biến khẩn trương ngay khi đặt chân tới”, Vô Phong sẽ không ngần ngại chọn vùng Mù Thủy lên đầu bảng. Sau ba ngày xâm nhập vùng đất này, cơ thể và tinh thần của hắn tách đôi, nửa nọ muốn về, nửa kia muốn ở lại. Không thống nhất quan điểm, hai nửa cãi lộn như hai nàng mỹ nhân vốn chẳng ưa nhau nay bỗng dưng chạm mặt. Đứng giữa cuộc chiến, Vô Phong ù mặt, hàm dưới cách hàm trên nửa mét, cá ngão nhìn vào tưởng nhầm đồng loại. Mỗi lần như vậy hắn lại ngửa cổ, miệng ngoác lớn định cắn rách bầu trời âm u của Mù Thủy rồi nhai ngấu nghiến cho hả dạ. “Bao giờ mới hết?” – Hắn tự hỏi, mồm súc đầy nước mưa căm căm giá buốt.

Trong Tam Thủy Khu, vùng Mù Thủy lớn nhất, hai phần ba thuộc Hắc Thủy quốc, phần còn lại ở Thao Thức quốc. Nhưng hai phần ba hay một phần ba đều vô chính phủ, không nước nào quản lý. Vùng này rất nhiều ao hồ đầm lầy, mưa quanh năm không nghỉ. Nhiệt độ Mù Thủy luôn trên không độ, bởi thế nước chẳng bao giờ đóng băng. Trong cái rét nẫu ruột, cơn mưa tựa thể lưỡi bào khổng lồ. Nó không ngừng mài vạn vật, mài cả tâm hồn người, biến tất cả thành rúm ró méo mó khó tả. Những ngày tươi sáng nhất của Mù Thủy, họa hoằn lắm mới thấy quầng thái dương nhợt nhạt sau tầng mây nặng trịch; nhưng nắng chưa nhuộm hết không gian, mưa phùn đã tẩy sạch. Mưa... mưa... dai dẳng... lề dề... nuốt trọn miền đất, nuốt cả người trong cái dạ dày ướt sũng của nó. Mới đến Mù Thủy lần đầu, Vô Phong cảm giác đầu mình mòn vẹt quá nửa. Thông minh cũng giảm quá nửa luôn! – Tên tóc đỏ muốn phát rồ.

Ngày thứ tư của chiến dịch, Vô Phong và Mai Hoa ẩn mình trên một đỉnh núi, từ đây trông thẳng xuống đường mòn bao quanh vùng Mù Thủy. Quả núi được rừng lá kim che phủ song cây cối chẳng chắn nổi cơn mưa. Những hạt nước lạnh ngắt theo cành trôi xuống, rỏ lóc tóc xuống đầu bọn Vô Phong. Đất nhớp nháp phả mùi hôi thối, bùn lầy lội bám khắp người. Áo mưa không làm ấm hơn mà chỉ khiến người ta khó chịu khi nước buốt nhỉ vào cổ áo, tay áo, ống quần và tất cả những nơi da thịt lộ ra. Vô Phong cảm giác toàn thân dính bết như món cá trích ngâm dấm đóng hộp. Giữa cơn mưa phùn ẩm ướt kinh người đó, Mai Hoa không ủ rũ mà tếu táo hơn thường lệ. Con cú vọ thì thào qua bộ đàm:

-Biết gì không, ông bạn? Thể chất dân Băng Thổ cao to hơn người Hoa Thổ. Nhưng dân xứ này chỉ xêm xêm chúng ta, thậm chí thấp hơn. Người ta bảo vì mưa nhiều quá, người Mù Thủy không cao lớn nổi. Hê hê! Thế mà xứ sở của những thằng lùn này lại sinh ra Lực Lượng Mù Thủy, dai như miếng thịt bò già! Nhưng mà phụ nữ Mù Thủy chán lắm! Tin tôi đi, ngủ với gái Mù Thủy, cậu sẽ mất niềm tin vào cái gọi là “lãng mạn”!

Mưa lạnh giã lộp độp trên đầu, tên tóc đỏ thở phù phù, hỏi bâng quơ:

-Không lãng mạn thật à?

-Thật. Nhưng “hoang dại” thì có! Sáng dậy đau lưng lắm!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...