Đêm trước ngày khai mạc, công chúa bàn thảo kế hoạch với Chiến Tử và Tiểu Hồ. Trong kỳ thi có phần đối kháng, mỗi thánh sứ đấu nhau, sử dụng tối đa hai hộ vệ. Lục Châu nghiên cứu kỹ từng đối thủ, vạch ra chiến lược với từng người. Bằng mọi giá nàng phải thắng tất cả. Bởi lẽ Lục Châu không thể tự quyết trong hai phần thi còn lại là giải mã và hùng biện. Giải mã gồm vượt chướng ngại vật, sức bền, chạy đua thời gian, giải đố... hên xui may rủi nhiều, kẻ thông minh nhất chưa chắc thắng. Hùng biện là thể hiện khả năng thuyết phục công chúng, gần giống việc tranh cử, điểm số do giám khảo quyết định. Mà điểm số kiểu này thì giời ơi, lại có ấn tượng xấu trong mắt các trưởng lão Thánh Vực, Lục Châu nắm chắc cửa thua dù cố gắng thế nào chăng nữa.
-Mấy đối thủ vòng đầu khá dễ, cô vượt qua được. – Chiến Tử nói – Nhưng sang vòng ba cô sẽ gặp Mộng Dụ, hậu bối của cô tại Tháp Thánh Sứ. Tôi biết cô yêu quý em ấy, nhưng đây là kỳ thi, xin đừng nể nang! Nếu qua được Mộng Dụ, cô sẽ gặp Thôn Tàng người Diệp quốc ở vòng bốn. Tới đây tôi không dự đoán được nữa.
Lục Châu cắn môi, bàn tay vô thức lần lên cổ. Chiếc dây bạc sẽ làm nàng tĩnh tâm hơn. Nhưng nàng sực nhớ đã trao nó cho Vô Phong. Vài hình ảnh tóc đỏ thoáng qua tâm trí nàng. Lục Châu vội xua chúng đi chỗ khác rồi nói:
-Thôn Tàng mạnh, rất mạnh! Thần hộ mệnh của cô ấy là Bổn Vũ Tàng, sở hữu lực sát thương mạnh nhất trong các thần hộ mệnh. Tôi chưa giao đấu với cô ta bao giờ, không chắc A Sát Ca... Em nghĩ anh không nên đánh trận đó. – Nàng nói với Chiến Tử – Để Tiểu Hồ đánh tốt hơn! Tấn công liên tục mới hạ được cô ta.