Ngục Thánh

Chương 72: Đề án chưa kết thúc


Chương trước Chương tiếp

Thấy bọn người Tân đảng, tên tóc đỏ trùm mũ rồi quay đi chỗ khác. Tang Nguyên và Quạ Đen có thể không nhớ mặt nhưng chắc chắn không quên mái tóc đỏ rực của hắn. Vô Phong lo ngay ngáy, sợ lão già Vạn Thù đâu đó quanh đây. Cái tội xén nửa bộ râu, Vạn Thù vẫn chưa tính sổ với hắn.

Đợi không khí bình thường trở lại, Vô Phong hớp ngụm rượu nóng, tay che nửa mặt, đảo mắt xuống tầng dưới vờ như ngắm đông ngó tây. Xui cho hắn, lính phiến quân cảnh giới nghiêm ngặt, hàng chục cặp mắt bao quát quán rượu chỉ chực chờ tóm người có biểu hiện khác lạ. Không thể chằm chặp vào bọn Tân đảng, Vô Phong đành dỏng tai nghe ngóng. Nhưng Tang Nguyên và Quạ Đen chỉ mải uống đồ nóng cho ấm người, có trao đổi cũng lặng lẽ ngắn gọn, trái ngược cách xuất hiện ồn ào phô trương. Duy nhất một lần, hai người họ trò chuyện khá lâu. Vô Phong không rõ Quạ Đen ra sao vì cô ta ngồi quay lưng, chỉ thấy sắc mặt Tang Nguyên nghiêm nghị, không giống cô nàng tính trẻ con khoái chăm lo sắc đẹp như thường lệ. Thi thoảng Tang Nguyên đưa mắt canh chừng con côn trùng đương chao liệng gần quầy, chỉ sợ nó đụng vô tóc mình.

Được một lúc, Tang Nguyên và Quạ Đen rời quán rượu trong vòng bảo vệ của phiến quân. Vô Phong nhào qua cửa sổ, nhận ra đám này lên xe cơ giới thẳng tiến về căn cứ Lực Lượng Mù Thủy. Hắn trở lại bàn, lòng ngờ vực về một liên minh Tân đảng – Lực Lượng Mù Thủy. Nếu chuyện đó xảy ra, đường tới món hàng Tập Lâm sẽ càng khó khăn, bởi bao quanh gã không chỉ là đám lính lác thiện chiến mà còn có hai chiến binh thượng thặng. Nhưng biết đâu đây chỉ là chuyến ghé thăm đầu tiên của Tân đảng? Trong lúc đoán già đoán non, Vô Phong tự trách mình không mang theo công cụ hay sở hữu phép thuật nghe lén.

Đương mải nghĩ, tên tóc đỏ chợt để ý Đấu Thánh dấm dúi chi đấy. Phía sau Đấu Thánh, một con côn trùng bay tới, chui vào lòng bàn tay gã, sau không trở ra nữa. Tuy kiến thức sinh vật ít ỏi nhưng Vô Phong biết chẳng thứ ruồi nhặng nào ngoan ngoãn như thế. Trông vẻ mặt tò mò của hắn, Đấu Thánh giương giương tự đắc. Gã xòe tay, lộ ra một quả cầu với hàng trăm lớp cánh nhỏ xíu óng oánh bao bọc bên ngoài. Dưới mỗi lớp cánh là con côn trùng máy cùng cái bụng nhấp nháy đèn. Vô Phong chưa kịp xem kỹ hơn, Đấu Thánh đã cất quả cầu. Gã thánh sứ thì thào:

-Bọ nghe lén của Tuyệt Tưởng Thành. Nghe đơn giản, nhưng trước nay chưa hề có Trí Tuệ Nhân Tạo mô phỏng động vật chứ đừng nói côn trùng. Chỉ Tuyệt Tưởng Thành làm được! Đừng tưởng tạo được cỗ máy biết bay giống ruồi nhặng mà dễ nhé...

Và rồi Đấu Thánh thao thao bất tuyệt về máy nghe lén, cốt để nâng tầm Tuyệt Tưởng Thành của gã. Vô Phong không quan tâm cái gọi là Trí Tuệ Nhân Tạo hay chương trình mô phỏng, bèn cắt lời gã:

-Ban nãy có hai con nhỏ, một người đeo khẩu trang, một người tóc bạch kim... nghe được họ nói gì không?

Không khó để Đấu Thánh nhận ra nét vồn vã trong mắt Vô Phong. Gã nhếch mép cười, chừng như vừa bắt thóp đối phương, liền nhoài người ra điều kiện:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...