Ngục Thánh

Chương 119: Phương trình nhiều ẩn


Chương trước Chương tiếp

Tuy đã yêu đương cặp kè hơn một năm nhưng Hỏa Nghi luôn gọi Thanh Nhi là “bà chị”. Hễ cãi nhau, gã chuyển sang gọi “bà cô”. Không tự dưng Hỏa Nghi xưng hô như thế. Gã khoái phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Sống trong một thế giới đầy những bà cô bà chị trẻ đẹp là mơ ước của gã. Vừa nhận vị trí cố vấn, Hỏa Nghi liền thỉnh cầu nhà vua giúp hiện thực hóa sở thích quái đản đó.

Hoàng Tử Cát đáp ứng ngay, liền cử hai nữ thư ký tới giúp việc Hỏa Nghi. Họ đều là các “má” sồn sồn trên năm mươi tuổi, sở hữu vòng eo ở cái ngưỡng mà Hỏa Nghi gọi là “cần tám mươi ngày để đi vòng quanh”. Trong bộ mặt đần thối, gã phàn nàn với Tây Minh rằng nhà vua đã nhầm lẫn và rằng mình không cần xe lu hay thùng tô nô. Ngài đại thánh sứ nhún vai:

-Chịu thôi! Tại cậu ra điều kiện mập mờ đấy chứ! Dẹp mấy chuyện đó đi, đang chiến tranh đấy nhóc!

Thất vọng tràn trề, lòng đau như cắt, Hỏa Nghi đành tập trung công việc mà chẳng buồn nhìn ngó hai bà cô thư ký. Tại sảnh chính, gã cùng Hoàng Tử Cát thảo luận trên bản đồ giấy. Nhà vua hỏi Hỏa Nghi:

-Tối nay chúng ta sẽ đánh đoạn thành đông nam. Bản tóm tắt quân lực hai bên và tình hình chiến sự đều ở đây, cậu nói xem chiến thuật nào hợp lý nhất? Làm sao để giảm thiểu thiệt hại? Liệt Giả đang có tám nghìn quân và con số không ngừng tăng lên. Chúng tôi chỉ có bốn nghìn quân trong thành, không thể phung phí dù chỉ một người! Mọi sự hy sinh phải mang lại kết quả tối ưu! Cậu hiểu chứ?

Hỏa Nghi đọc tài liệu sau ngó bản đồ. Trông gã hết xoay ngang lại lật ngược mảnh giấy, đội trưởng Triệt Phạt nghi ngại nhìn Tây Minh. Ngài đại thánh sứ cười trừ. Xem xét một hồi, Hỏa Nghi trả lời nhà vua trẻ:

-Tôi sẽ giải thích vấn đề theo cách hiểu của tôi, cách nghĩ của tôi, được chứ? Cảm ơn ngài! Thế này, tính từ lúc bắt đầu cuộc chiến tức là từ ngày 24 tháng 8 đến nay đã gần một tháng(*). Mới gần một tháng thôi nhưng Tuyệt Tưởng Thành đã thủng. Phòng tuyến thủng sớm thường có ba nguyên nhân chính: thua thiệt khí tài, sự chủ quan và tin tức sai lệch.

-Vậy người Tuyệt Tưởng chúng tôi thua do chủ quan? – Đấu Tâm hỏi.

-Không, các ngài không chủ quan. Người Tuyệt Tưởng đánh giá đúng sự nguy hiểm của Liệt Giả, phòng thủ kín kẽ, kiểm tra nghiêm ngặt Lễ Đập Búa. Hoàn toàn không phải chủ quan! Đằng thẳng mà nói, ông Suất Tề không sai khi đề ra chiến lược “đánh chắc thắng chắc”. Nhưng phòng tuyến thủng bởi Liệt Giả đi trước các ngài quá lâu, từ lúc ông ta gửi bọn sát thủ đến Tuyệt Tưởng Thành tháng 7 năm ngoái. Ông ta đánh Tuyệt Tưởng Thành khi chỉ là tên khủng bố, khi chưa bắt đầu chinh phạt miền nam Kim Ngân. Không, có lẽ ông ta lên kế hoạch từ năm năm, mười năm trước không chừng! Các ngài chẳng mắc lỗi nào trong chiến tranh nhưng thua Liệt Giả ở vấn đề “thời gian”.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...